Chương 1: Mở đầu

13 0 0
                                    

Niên Niên có một người anh trai hơn cô 4 tuổi. Khá điển trai, da trắng học giỏi là hot boy trong mắt các cô gái trong vùng.

Niên Niên thì ko được như anh trai, cô có dàn da ngăm đen, từ nhỏ sức khỏe của cô đã yếu hơn người khác, khi cô 4 tuổi cô đã phải mổ tim, và mọi người luôn nói với cô rằng không được vận động mạnh nên cô luôn là người ở bên ngoài ngưỡng mộ xem các bạn chơi đùa vào giờ ra chơi.

Trong kí ức của mình, cô luôn ở một mình, là một cô gái nhút nhát tự ti, thường vô hình trong mắt người khác, cô luôn bị người bắt nạt nhưng không dám lên tiếng

Hôm nay cô đi họp lớp, lớp cấp 2 của mình, cô vẫn như người vô hình trong họ, vì lâu rồi cô chưa gặp các bạn nên cô có chút nhớ, dù chỉ học chung cấp 2 nhưng vẫn chơi với nhau cho đến hết cấp 3

"Niên Niên" giọng của nhỏ Lan kéo Niên Niên trở lại thực tại

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình

Niên Niên thấy mọi người mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu, túi sách trang sức đắt tiền. Ai cũng nói về chồng con, sự nghiệp của mình

"Cậu dạo này sao rồi? Chồng con gì chưa?" giọng nhỏ Trang vang lên

"Mình vẫn ổn, vẫn độc thân" Niên Niên nhẹ giọng trả lời

Mọi người lại như trước, Niên Niên lại như người vô hình

Niên Niên thấy Minh Vũ, người mà cô thầm thích, anh bây giờ rất thành công. Hôm nay cậu ấy dẫn bạn gái cùng đến họp lớp. 

Rất xứng đôi, Niên Niên thầm nghĩ mà lòng âm ĩ đau nhói, cô cố tỏ ra bình thường

Sau một ngày họp lớp Niên Niên về nhà với sự mệt mỏi, cô suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cô cũng 25 tuổi bạn bè ai cũng có gia đình đề huề, cái này cô không ganh tỵ, chỉ là nhìn bạn bè quần áo thời trang, đi du lịch khắp nơi cô cảm thấy hơi tủi thân

Rồi Niên Niên nhớ đến Minh Vũ, bây giờ cô thực sự phải buông bỏ hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng đó rồi

Hôm sau Niên Niên cố gắng chỉnh đốn lại tinh thần rồi đi làm, cố gắng hòa nhã. Tính cách của Niên Niên rất dễ bị người khác bắt nạt, nên cô thường bị chèn ép ở công ty

Tính cách này được hình thành từ nhỏ rồi

Gia đình Niên Niên là một gia đình khá giả, nhưng mẹ cô luôn muốn con gái làm theo ý mình, tính Niên Niên lại nhút nhát nên luôn phụ thuộc vào mẹ, cô không có mục đích trong cuộc sống rõ ràng và cứ mơ màng sống qua ngày nên mới thành như bây giờ

Niên Niên rất hối hận, nếu được làm lại cô rất muốn bản thân có thể làm một công việc mình yêu thích, sống vui vẻ tự tại, chứ không phải luôn lo lắng tiền bạc mỗi ngày như bây giờ

Niên Niên nghĩ về thời gian còn đi học, nhờ về mọi thứ ngày trước, nước mặt từ từ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, cô bật khóc nức nở

Hôm nay cô lai bị mấy người ở công ty bắt nạt, một chị gái ở công ty đẩy phần công việc của bả cho cô làm, số liệu tính toán bị sai do thông tin số liệu ban đầu bị sai. Khi Sếp hỏi thì mọi người trong công ty đồng loạt nói do cô làm, Sếp đã khiển trách và trừ một phần lương của cô để phạt

Niên Niên cảm thấy rất uất ức, cô buồn bã nhưng chỉ dám để trong lòng 

Về đến nhà Niên Niên òa khóc, cô thấy bản thân mình rất vô dụng

Cô khóc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô còn lẩm bẩm "Giá như....giá như..."

P/s: Có ai đang hối hận vì thời thanh xuân chưa từng nỗ lực vì bản thân hay không? Bây giờ cũng chưa muộn đâu, hay bắt đầu đi nha :)) 

Thanh xuân là một lần nỗ lực vì chính mìnhWhere stories live. Discover now