Chương 16

1 0 0
                                    

Sáng ra Tuấn Khang liền lập tức chạy đến nhà nhỏ Mây, không ngờ thấy Niên Niên và Minh Hạo đang ở đó. Niên Niên thấy Tuấn Khang thì cười trêu, xong Niên Niên đi vào trong nhà kêu Mây

"Mây ơi! Tuấn Khang tìm bà kìa"

Mây nghe vậy thì liền chạy ra

"Nghe người ta đến là chạy ra liền, hihi..." Niên Niên trêu, Mây tưởng Niên Niên giỡn nên buồn bã đi vào lại

"Mây ơi!" giọng Tuấn Khang vang lên, Mây giật mình quay đầu lại thấy Tuấn Khang đang đứng ở cửa

"Đi đi" Niên Niên đẩy Mây ra chỗ Tuấn Khang và nói

"Cho ông mượn đó, đi sớm về sớm, việc nhà để tui và Minh Hạo làm giúp cho, không cần lo" Niên Niên nói với Tuấn Khang rồi ra ngoài kéo Minh Hạo vào giúp cô làm việc nhà

Tuấn Khang chở Mây đi đến một quán nước gần đó, Mây cúi đầu đi theo Tuấn Khang lòng hoang mang chỉ sợ vạn nhất Tuấn Khang muốn chia tay luôn thì sao

Tuấn Khang gọi nước cho mình và Mây rồi quay sang nói chuyện với Mây

"Chuyện của tụi mình, Mây muốn tiếp tục hay dừng lại" Tuấn Khang nghiêm túc nhìn Mây hỏi

"Mình muốn tiếp tục nhưng có thể không công khai không?" Mây ngập ngừng hỏi

"Nếu mình nói không thể thì sao?" Tuấn Khang nói

Mây im lặng một chút rồi nói: " vậy công khai cũng được, chỉ là mình hơi lo nếu mọi người biết thì không tốt lắm"

Tuấn Khang nghe Mây nói vậy thì mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Mây

"Mình chỉ giỡn Mây thôi, mình không nói ai biết chuyện này đâu, Mây không cần lo lắng" Tuấn Khang dịu dàng nói

"Mình xin lỗi chuyện lần trước, mình không phải là không muốn quen cậu, chỉ là mình ...mình..."Mây ấp úng giải thích

"Ừa mình biết, chỉ là do mình tức giận nên mới nói vậy với cậu thôi, mình cũng không phải muốn chia tay" Tuấn Khang nhìn nhỏ mỉm cười

Mây nghe Tuấn Khang nói vậy thì hết thấp thỏm, nhưng lại ngượng ngùng. Nhưng Tuấn Khang tiếp tục nói:

"Nhưng mà không tránh được việc người khác sẽ biết, và lúc đó có thể thầy cô, bạn bè và cha mẹ tụi mình cũng sẽ biết"

"Không sao đâu, hai tụi mình ráng học thật giỏi không làm ảnh hưởng đến việc học thì sẽ không bị nói gì đâu"

Tuấn Khang bất ngờ khi Mây nói vậy, cậu nghĩ Mây sẽ nói tụi mình giả vờ chia tay, nhưng mà cậu rất vui, vì là chứng tỏ Mây đã nghĩ sáng suốt và thực sự muốn yêu đương với mình

"Mình sẽ không để người khác ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình đâu, nên Mây yên tâm nha, tớ rất thích cậu nên tớ sẽ không buông tay đâu" Tuấn Khang nắm tay Mây rồi thâm tình nói

Mây ngượng ngùng nhưng nụ cười trên mặt không giấu được sự hạnh phúc.

"Mây ăn sáng chưa?" Tuấn Khang hỏi

"Không được nói dối" Tuấn Khang không đợi Mây nói đã nghiêm giọng cảnh cáo. Mây định nói dối nhưng khi nghe Tuấn Khang nói vậy thì lắc đầu, nhỏ cũng không muốn nói dối

"Vậy mình gọi cho Mây phần ăn sáng nha, mình cũng chưa ăn sáng" Tuấn Khang nói

Sau khi gọi đồ ăn sáng xong thì Tuấn Khang quay sang nói với Mây:

"Mây có chuyện gì thì cứ nói với Khang, đừng có giấu trong lòng, với lại giờ Khang là bạn trai của Mây rồi, Mây không cần ngại với Khang" Tuấn Khang nhẹ giọng nói

"Mây cũng đừng tự ti, Mây giỏi hơn những người khác nên không cần phải tự ti, Mây cũng là bạn gái của Tuấn Khang nên sau này có bắt nạt Mây thì Mây nói với mình, mình sẽ xử lí cho. Khang thích Mây nên mấy người khác có nói gì thì kệ họ, Mây đừng quan tâm" Tuấn Khang dặn dò Mây, sợ nhỏ lại suy nghĩ lung tung

Mây mỉm cười gật đầu, Tuấn Khang xoa đầu nhỏ rồi khen ngợi "Ngoan quá"

"Mình không phải là con nít" Mây phụng phịu phản bác

"Mình thấy cậu giống em bé của mình, cần mình bảo vệ mới được" Tuấn Khang không cho là đúng

Mây nghe vậy thì đỏ mặt, nhỏ Niên Niên mà biết được chắc cười nhỏ mấy ngày luôn quá. Nhớ tới Niên Niên, Mây mới nhớ đến chuyện hôm qua liền nói:

"Khang đừng có ăn hiếp Niên Niên"

"Con nhỏ đó kiếm chuyện với mình mà, nó cũng đâu phải dạng vừa" Tuấn Khang nói

"Niên Niên là con gái, nên phải được đối xử nhẹ nhàng" Mây nói

"Nó mà là con gái nỗi gì, dữ dằn còn quậy phá" Tuấn Khang kể tật xấu của Niên Niên

"Niên Niên mà biết Khang nói vậy chắc sẽ ăn thua đủ liền á, hihi..." Mây cười nói

"Thì đó, nên Mây đừng có giống nó, hư hết, Mây như thế này là tốt nhất" Tuấn Khang tranh thủ lấy lòng Mây làm Mây đỏ mặt

Ăn sáng xong, hai người thấy cũng không còn sớm nữa, nên về nhà. Niên Niên và Minh Hạo dọn dẹp nhà cửa xong thì lấy bài ra ngồi học chung với mấy đứa em của Mây luôn, vừa học vừa chỉ bài cho mấy tụi nhỏ.

Niên Niên nghe tiếng hai người kia về liền chạy ra đứng ở cửa, nói:

"Về rồi đấy à" Niên Niên nói to, gương mặt mang nét trêu chọc làm cho Mây đỏ mặt ngại ngùng. Minh Hạo nghe vậy thì đứng bên cười cười xem kịch

Tuấn Khang thấy Niên Niên nói vậy liền giải vây giúp Mây:

"Bà nói gì như mẹ cám vậy, cọp cái dữ dằn"

"Ồ hóa ra tui dữ dằn, tui là cọp cái đó, tui mà là mẹ Cám, thì ông nói xem thằng này là Cám hay là Tấm, còn nhỏ đứng gần ông là ai vậy?" Niên Niên tức giận mà vẫn làm nét bất ngờ, nên khuôn mặt hơi vặn vẹo

Minh Hạo đứng bên cười sặc sụa, Tuấn Khang bị Niên Niên hỏi chặn họng vậy không biết phải đáp trả như thế nào.

Minh Hạo vội lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc "Để tui làm Cám cho, chứ để Mây làm Cám thì có người không nỡ" dù vậy thì Minh Hạo cũng không quên ghẹo Tuấn Khang

Niên Niên nghe vậy thì ôm bụng cười, Mây vội đi vào trong nhà. Tuấn Khang trừng mắt với Minh Hạo

Niên Niên rủ Mây đi chợ mua đồ ăn rồi nấu cơm trưa, chiều cả nhóm sẽ đi nhà sách

Thanh xuân là một lần nỗ lực vì chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ