Chapter 3: Cảm Xúc Tuông Trào

51 6 0
                                    

Kiba nghe theo chị hai anh đi ra bên ngoài đi dạo, trên đường anh gặp Naruto đi cùng Sakura, cả hai vui vẻ nói chuyện, anh mắt hạnh phúc nhìn nhau, thấy cảm tượng đó anh như muốn phát điên lên.

"Yo, Kiba." Sakura tay trong tay với Naruto đi đến gần Kiba, nhìn thấy anh, cô vui vẻ cười rồi vẫy tay.

Kiba tối sầm mặt, anh không nói gì, cũng chả mình đến họ, cứ đi thẳng về phía trước mặt kệ Naruto và Sakura đang vui vẻ chào cậu, Naruto khó hiểu nhìn theo bóng của Kiba khuất xa dần.

"Cậu ta bị gì vậy?" Naruto nhìn Sakura với gương mặt ngây ngơ vô tội vạ, Sakura nhìn Kiba có lẽ cô cũng suy đoán ra được phần nào.

"Naruto, cậu ngốc vừa vừa phải phải thôi, chừa cho người ta ngốc với." Sakura thở dài, cô trách móc Naruto, có lẽ hơn ai hết cô biết rõ Hinata là người thích Naruto nhiều nhất vì cô từ mai mối cho hai người rất nhiều lần.

Kiba cứ đem vẻ mặt ủ rũ đó đi đến bờ sông nơi Hinata đang ở, mặt trời chiều bắt đầu lặn, bầu trời từ màu xanh trong chuyển sang màu đỏ cam, bên dưới dòng sông phản chiếu bóng của bầu trời, những cơn sóng nhỏ cứ rờn rợn trên mặt nước, các cơn gió dịu nhẹ cứ thổi qua, thổi lại, tạo có bầu không khí rất yên bình.

Kiba đi đến, từ xa anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, theo phản xạ anh lao đầu chạy đến mặc dù anh đã xém vấp té, chạy đến kế bên Hinata thì cô quay lại nhìn anh, bổng nhiên anh vấp phải một hòn đá nhỏ té ngã trước mặt Hinata.

"K-Kiba hả?" Hinata giật mình, cô quay sang ngạc nhiên nhìn Kiba, đưa tay để đỡ anh ngồi dậy.

"Haa..., tớ vô tình đi dạo thì gặp cậu ở đây." Kiba đứng dậy, anh cười ngượng, anh ngại ngùng nói.

"À...vậy hả, cậu không sao đó chứ?" Hinata mỉm cười, cô nhỏ nhẹ hỏi vì lúc nãy anh đã té.

"Chuyện là...à thì..." Kiba ngập ngừng, anh không muốn nhắc đến Naruto vì sợ cô buồn, anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Cậu...định nói chuyện của Naruto và Sakura hả?" Hinata bổng trở nên có chút buồn bã khi nhắc đến Naruto, cũng phải thôi, cô nhìn thôi cũng biết Kiba định nói gì, cũng vì họ đang thân thiết từ nhỏ.

"Haha, đúng...đúng rồi." Kiba cười trừ, anh đưa tay lên gãi đầu.

"Mình không sao đâu...thật mà mình vẫn ổn, cậu...không cần lo." Gương mặt cô nhìn như cứ muốn khóc thật lớn, cô vẫn cố giấu cảm xúc qua những nụ cười.

"Hi...nata." Kiba nhỏ giọng, anh có chút đau lòng khi thấy cô như vậy.

Nhìn vào đôi mắt và gương mặt đang cố mỉm cười đó, anh bất giác lao đến ôm cô vào lòng, cô mở to mắt ngạc nhiên, Kiba nhỏ giọng nói với cô.

"Nếu cậu muốn thì cứ khóc đi, cứ khóc đi nếu cậu thật sự buồn, tôi sẽ mãi bảo vệ cậu...Hinata." Bất giác anh tuông ra những lời nói từ tận đáy lòng, anh đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.

"Ki-ba." Hinata cô như nhũng ra, đang ngồi thì có một người lao đến vỗ về, thì đừng nói chi cô, cho dùng là người khác thì cx sẽ xúc động.

*Hức hức*

Tiếng khóc vang vọng bên tai Kiba, đã bên cạnh cô lâu như thế, đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc nhiều như vậy, lần trước là vì Neji mất nếu không thì cô không thể khóc nhiều như thế được.

Đến khi Hinata dừng lại và không khóc nữa thì trời cũng đã tối, Kiba đưa tay vỗ về cô, hành động này khiến tim anh cứ đập liên lên hồi.

"Kiba làm phiền cậu rồi." Hinata đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nên khóe mắt cô.

"Hinata thật ra..." Kiba nhìn thằng vào đôi mắt ửng đỏ của Hinata, anh đinh mươn cơ hội này để tỏ tình cô, vì tận sau trong tâm trí anh sau hôm ở bệnh viện anh đã nhận ra anh yêu cô đến nhường nào.

[KibaxHinata] Giá BăngWhere stories live. Discover now