Chapter 1: Chứng Kiến

69 7 0
                                    

Trời tối, bên dưới làng lá giữa một ngôi làng tấp nập người qua lại, một cô gái với mái tóc dài xõa, ánh mắt vô hồn, gương mặt không tý cảm xúc, cô thất thần đi trên đường, trời bắt đầu đổ mưa nhưng cô gái vẫn đi mãi, đi mãi.

*Bịch*

Tiếng va đập mạnh vào ai đó, cô gái đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn lên trên một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, gương mặt anh tú, mái tóc nâu và đeo băng trán làng lá.

"Hinata? Cậu sao vậy?"

"Ki..ba!"

Hinata ngã ra trong vòng tay của Kiba, nhìn thấy cô gái lớn lên từ anh lần đầu tiên có biểu cảm như thấy anh rất lo lắng, gương mặt sợ hãi, hoảng hốt nhìn Hinata, bế Hinata chạy đến bệnh viện của làng lá mà lo sợ không nguôi.

Đôi bàn tay anh đang run lên, không phải vì lạnh mà là vì sợ, vì lo lắng, tim anh cứ đập lên liên hồi, đôi bàn tay anh khi chạm vào Hinata, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô rất lạnh, chắn chắc là do cô đã ngấm nước mưa quá lâu.

Kiba bế được Hinata đến bệnh viện, anh hét ầm lên bên trong, mặc cho rất nhiều bệnh nhân đang nhìn anh.

"Nhanh lên mau đưa cậu ấy vào chữa trị." Ánh mắt lo lắng lẫn chút hoảng sợ, anh thở dốc nhìn cô y tá đang thúc trực ca đêm.

Nữ y tá đưa Hinata lên rồi đẩy vào bên trong để kiểm tra cho cô, cơ thể Kiba như bớt đi gánh nặng, anh khụy đầu gối xuống đất, tim anh đang nhói lên, vì sao ư? Anh cũng không biết vì sao.

Có thể anh vẫn chưa nhận ra, sự hiện diện của cô đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, mỗi lần nhìn thấy Hinata cười và vui vẻ, anh luôn cảm thấy vui, chỉ cần cô luôn vui vẻ và mỉm cười anh có thể làm mọi thứ để cô cười mãi như thế.

Ngoài anh ra thì còn có Shino, anh cũng là một thành viên của đội 8, một đội không quá nổi bật như đội 7 nhưng không thể chê là họ yếu.

Shino là một người ít nói, nếu không phải nói rằng anh nói ít đến mức cần thiết, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng và vui vẻ với cô gái tộc Hyuga.

Anh không phải yêu cô gái mang họ Hyuga mà đối với anh cô như một người em gái, một người bạn thân và không ai có thể thay thế vị trí của cô trong tim anh.

Sáng hôm sau, Hinata cô nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, những làn gió nhẹ cuối cùng của mùa thu thổi vào, tấm rèm cửa bay phấp phới theo làn gió.

Cô gắng sức để ngồi dậy, đứng dậy đi ra kế bên cửa sổ, một luồng lớn thổi bay mái tóc màu tím đen ra phía sau, Hinata đưa ánh mắt vô hồn, bất cần nhìn xuống đất, cô vén mái tóc của mình lên.

Cô không thể nhớ nổi tại sao cô lại ở trong bệnh viện, nhưng cô có thể nhớ được hình ảnh Naruto hôn Sakura, có lẽ hình ảnh đó sẽ mãi mãi im sâu trong đầu cô. 

*Cạnh*

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Hinata vờ như không nghe thấy gì, cô vẫn đứng nhìn về phía đám con nít đang chạy nhảy vui vẻ bên dưới sân.

Kiba và Shino bước vào phòng, thấy Hinata đang đứng nhìn về phía sân bên dưới, Shino đi lại gần gường anh để bịch trái cây đang cầm lên trên bàn.

Kiba đi lại gần Hinata, anh vỗ nhẹ lên vai cô, cô quay đầu nhìn lại, mái tóc phất phới trong làn gió hòa lẫn với mùi oải hương đặc trưng trên người cô, Kiba ngẩn người một lúc nhìn cô, anh chưa từng thấy cô đẹp như bây giờ, cô rất đẹp nhưng ánh mắt cô rất buồn và vô hồn.

[KibaxHinata] Giá BăngWhere stories live. Discover now