PN 01.

1.8K 148 13
                                    

Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến tới tổ quay của cậu không phải để ngồi đọc kịch bản, chọn kịch bản, mà chính là trốn việc đi nghỉ chơi. Hơn nữa cậu có chứng cứ.

Giai đoạn đầu của “Sương mù” không quay hình ở các phim trường thông thường mà chọn một thành phố du lịch trong nước, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành mát mẻ, là địa phương tập trung một vài tộc dân thiểu số. Du khách đáp máy bay, vừa đặt chân đến liền cảm thấy sảng khoái, thư thái. Khắp nơi trong nội thành đều có các địa điểm đặc sắc. Vừa bấm máy ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác đã bám dính lấy Tiêu Chiến không chịu rời giường, quấy rầy anh, lải nhải nói không muốn bấm máy, không muốn đi làm, muốn ngủ thôi, ngủ thôi, phải ngủ…

Tiêu Chiến tính thời gian khai máy, cho cậu thêm 5’ lăn lóc trên giường, cuối cùng, anh nắm má sữa của cậu:

“Dậy nào cún con, dậy đi anh hôn một cái.”

Vương Nhất Bác vô cùng nể tình mà bất chấp đầu bù tóc rối ngồi dậy, ôm Tiêu Chiến. Anh hôn bẹp mấy cái lên cổ cậu. Vương Nhất Bác sau đó đi vào toilet rửa mặt như người mộng du, sau đó lại dựa người vào khung cửa như thể không còn xương sống, Tiêu Chiến lau mặt giùm.

“Em không có tay à?”, Tiêu Chiến dùng khăn khô lau sạch nước đọng trên mặt cậu.

“Có tay mà vô lực.” Vương Nhất Bác hả họng ngáp lớn, cầm lấy khăn mặt dùng một lần từ tay Tiêu Chiến ném về thùng rác, nhìn một lượt Tiêu Chiến, nói, “Tiêu lão sư ăn mặc đẹp quá vậy, đến đoàn phim thế nào cũng mê chết một đám người.”

“Ai đến đoàn phim của em? Anh đi xem núi tuyết. Hôm qua chưa nói với em à?” Tiêu Chiến đưa bình trà xanh giữ nhiệt cho Nhạc Nhạc vừa tới đón Vương Nhất Bác, “Giữa trưa tham quan xong là về, ăn cơm trưa với em. Nhưng mà có khi cũng không về kịp giờ.”

“Ý là sao?”

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ đi cùng mình đến đoàn phim, chờ mình trong phòng nghỉ, kết quả lại không phải như vậy.

“Mau đi đi, tí nữa anh cũng đi bây giờ.” Tiêu Chiến đẩy cậu ra khỏi phòng, ngay cả hôn tạm biệt cũng không thèm.

…………

Giữa trưa, quả nhiên không cùng nhau ăn cơm luôn. Tiêu Chiến tìm được một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi này không phải là địa điểm du lịch phổ biến, du khách rất ít, nhưng phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Vương Nhất Bác ngồi phòng nghỉ, lướt từng bức ảnh anh chụp phong cảnh gửi về, lại tự nhìn hộp cơm dầu mỡ trước mặt, tủi thân muốn khóc.

Lòng người thanh niên trẻ tràn đầy hạnh phúc mà nghĩ Tiêu Chiến có thể ở bên mình lúc quay phim, vừa nghỉ ngơi sẽ quay về xe tìm anh, bọn họ ôm nhau, nhìn nhau cười, tim hồng phấp phới, hiệu ứng lấp lánh. Ảo tưởng tan biến. Tiêu lão sư ném cậu một mình, tiêu sái rời đi.

Vương Nhất Bác biết mình trách giận anh là vô cớ. Tiêu Chiến không nên bị cậu buộc lại bên cạnh bắt anh chờ, nhưng vẫn rầu rĩ. Có lẽ cái tên “Vương chó con” được Tiêu Chiến treo bên miệng mỗi ngày đã phát huy tác dụng rồi, cậu thật sự càng ngày càng giống một con cún nhỏ đáng thương, cố thủ ở lãnh địa nhỏ của mình, ngày ngày hả mỏ đợi Tiêu Chiến.

[BJYX|Edit] GreenwichWhere stories live. Discover now