41. Hoàn chính văn

2K 141 18
                                    

Tiêu Chiến nói được làm được. Anh nói phải họp cả ngày, liền thật sự không chừa một phút nhàn rỗi nào cho Vương Nhất Bác. Cậu một mình ngốc ở văn phòng tìm chuyện giết thời gian, đói bụng thì sang phòng nghỉ tìm mini bar càn quét, xem cái nào ngon dọn sạch trơn vào bụng.

Tiêu tổng miệng vàng lời ngọc, Vương Nhất Bác vô cùng tự tin. Nhưng mà đến cùng thì cậu cũng không phải nghệ sĩ của Tinh Hoả, không dám làm càn. Đặc biệt là lông nhông một vòng, gặp vài người ít ỏi thì bọn họ nếu không giật nảy cả mình cũng là bộ dạng hí hửng cạp dưa. Trên đường còn gặp Lục tổng của Tinh Hoả (*editor: kí lùm mé, giật cả mình. Cứ nhớ thằng cha Lục tổng aka Lục Tiệp bên Finger là lạnh xương sống), vẻ mặt đàng hoàng, thật sự lắm chuyện hỏi cậu:

"Vương lão sư tới Tinh Hoả thế này, là Tiêu tổng bên bọn tôi rốt cuộc cũng muốn ký hợp đồng với cậu rồi à?"

Vương Nhất Bác vừa thó lấy thanh socola Tiêu Chiến mới tuyên đại ngôn, vừa nghiêm túc tính toán:

"Hợp đồng của tôi còn ba năm nữa mới đến kỳ gia hạn, Lục tổng từ từ một chút."

Toàn bộ toà nhà Tinh Hoả hiện giờ có mỗi Vương Nhất Bác rảnh rỗi, Lục tổng muốn trêu chọc thêm cũng không có thời giờ, ném lại một câu:

"Tôi đi họp với lão công của cậu đây!"

Sau đó liền lôi cổ thư ký theo cùng, vội vàng bước như chạy. Vương Nhất Bác lại đứng một mình tại chỗ, nghĩ mãi cũng không ra, sao ai cũng nghĩ là cậu nằm dưới?

Một câu nghẹn họng này nghẹn tới tận chiều. Tiêu Chiến giải quyết cơm trưa luôn ở phòng họp, nhờ người mang đến cho Vương Nhất Bác một phần. Có lẽ thương mọi người mệt mỏi cả buổi sáng, còn bị hành luôn cả thời gian nghỉ trưa cho nên cơm hộp rất xịn. Vương Nhất Bác dùng nĩa gắp mì ống trong giấy bạc, chán gần chết dằm dằm miếng thịt xông khói, sau đó lấy từ ngăn kéo của Tiêu Chiến ra một đôi đũa, dùng ba gắp dọn sạch bữa trưa.

Tiêu Chiến giữa chừng nhân lúc đi Wc vòng về văn phòng một chuyến, dùng mấy giây nhận một cái hôn của Vương Nhất Bác, sợ bị người khác nhìn ra, còn không cho cậu dùng sức. Mấy giây quý như vàng, sau đó lại ném Vương Nhất Bác lại một mình mà chạy đi.

Vương Nhất Bác đem kịch bản trong văn phòng Tiêu Chiến đọc hết một lượt, chọn mấy cái mình thích đặt sang một bên, sau đó dựa ra sofa nhìn ngu người đám tài liệu trên bàn. Ngành kinh tế sản xuất phim ảnh gần đây đình trệ, bao nhiêu người vì muốn nhận vai mà ngay cả kịch bản cũng không cần đọc, thậm chí còn hạ thấp thù lao đóng phim. Thế nhưng hạng mục tìm tới Tiêu Chiến vẫn một khắc cũng không ngừng. Một khi anh quyết định trở lại màn ảnh, ngay lập tức sẽ có vô số cơ hội và lựa chọn.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi cảm thán, tự giác hiểu được ở khía cạnh sự nghiệp cậu vẫn còn một khoảng cách rất xa so với Tiêu Chiến, có chút tủi thân, nhưng càng sinh ra ý chí chiến đấu. Mục tiêu của cậu không phải là đuổi theo, mà là sánh vai. Vương Nhất Bác muốn cùng đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Miên man suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến đã ôm laptop quay lại. Anh nhìn Vương Nhất Bác nằm liệt trên sofa, không nói hai lời liền ném đồ vật trong tay nhào qua, trực tiếp nằm lên tay bạn trai nhỏ, thở một hơi thật dài:

[BJYX|Edit] GreenwichWhere stories live. Discover now