29.

1.5K 140 7
                                    

Vương Nhất Bác bắt chuyến bay cuối cùng đến Hán Xuyên. Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến vẫn không nhận được hồi đáp, nhưng không quan trọng nữa, Vương Nhất Bác chỉ mong máy bay bay nhanh hơn một chút.

Từ sau khi nổi tiếng, tin tức liên quan đến cuộc sống cá nhân của cậu luôn bị lộ ra một cách lợi hại, lúc ngồi máy bay cũng có fan bám theo, ngay cả ngồi xe cũng bị truy đuổi sát đít. Số di động cậu dùng để liên hệ với Lý Nam cũng bị tìm ra, Vương Nhất Bác đành khẩn cấp huỷ số, thay một sim khác, sau đó mới yên tĩnh lại được.

Số di động công việc của Vương Nhất Bác cũng bị hoàng ngưu bán đi, mỗi phút có đến cả trăm cuộc gọi. Vài lần Vương Nhất Bác nhỡ tay nhấn nghe, liền nghe thấy tiếng khóc mắng, tiếng hú hét bảo bọn họ vô cùng ái mộ cậu. Cuộc gọi liên tiếp đến mức điện thoại nóng thành than. Vương Nhất Bác sau lại thẳng thừng rút sim điện thoại, chỉ để lại số điện thoại sinh hoạt cá nhân.

Vương Nhất Bác cố tình chọn chuyến bay cuối cùng, muộn nhất để mua vé, có lẽ trên máy bay sẽ không bị bám theo, nhưng đáp xuống lúc sau thì không nói chắc được. Hành trình lần này của Vương Nhất Bác không có đoàn đội đi cùng, cũng không thông báo với công ty. Nếu xuống máy bay bị bắt gặp, vây lấy, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu không có cách nào khác, vội vàng nhắn tin cho Tống Thành biết xong liền bị tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy vì máy bay sắp hạ cánh.

Tin nhắn sau cùng Lý Nam gửi cho cậu rất chấn động. Ông ngoại Tiêu Chiến bệnh nặng, mẹ anh cũng vì lo buồn mà ngã bệnh. Hiện giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến và Kỳ Kỳ ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại, chắc hẳn lo không xuể.

Bệnh nặng. Thông tin ngắn gọn, súc tích. Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu hàm ý của hai chữ này. Ông ngoại anh tuổi đã cao, nói hai từ này, hơn phân nửa ý tứ chính là...

Vương Nhất Bác ngực như lửa đốt, râm ran khó chịu, tim cậu co thắt đau đớn. Chuyện lớn như vậy, Lý Nam biết, Tiêu Chiến tại sao lại giấu không nói cho cậu hay. Đây rõ ràng là thời khắc cần phải có người để dựa dẫm nhất. Anh lại tự mình bận rộn chăm sóc cho hai người lớn trong nhà, còn phải chuẩn bị tâm lý trong trường hợp ông ngoại mất. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò, vài câu nói làm sao hiểu rõ được.

Vương Nhất Bác đau lòng cho anh. Cậu muốn nổi giận vì anh giấu giếm, lại càng giận bản thân mình. Tiêu Chiến mấy năm qua, đến tột cùng là trải được bao nhiêu ngày mỹ mãn? Sau khi gặp Vương Nhất Bác rồi lại càng bị dao cùn cắt thịt. Tình cảm vừa mới chuyển biến tốt trở tại, trong nhà liền liên tục xảy ra chuyện. Anh vốn không nên gánh nhiều khổ sở như vậy, nếu anh yêu một ai đó xứng đáng, ít nhất người đó sẽ có thể đàng hoàng ở bên cạnh anh.

Đáng tiếc, bên cạnh anh lại là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác không hiểu chuyện, chưa trưởng thành, khiến anh chẳng thể yên lòng.

Tiêu Chiến có lẽ cảm thấy cậu ở bên cạnh chỉ thêm phiền, hoặc có lẽ căn bản không đủ tin tưởng.

Không sao cả, không có việc gì. Vương Nhất Bác siết chặt đồ vật trong tay. Cậu sẽ đến ngay lập tức, cậu sẽ ở bên cạnh anh, chuyện còn lại sau này hãy nói.

[BJYX|Edit] GreenwichTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon