14

1.5K 161 10
                                    

Cuộc gặp mặt với Lý Nam quả thật đã tác động không nhỏ đến Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu ý thức được không chỉ có mỗi cậu không buông xuống được đoạn tình cảm này, ít nhất Tiêu Chiến cũng không bình thản như cách anh biểu hiện ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác mở Weibo phòng làm việc Tiêu Chiến, bài đăng mới nhất vẫn là ảnh chụp các lẵng hoa của bạn bè gửi đến cùng lời cảm tạ, phần bình luận có fan của cậu cũng tham gia, chúc tình nghĩa giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dài lâu.

Cậu lẳng lặng ngồi, đột nhiên nhớ đến nam siêu mẫu người lai kia. Vương Nhất Bác khi đó biết rõ hắn gặp chuyện, cũng đoán được mục đích hắn hẹn mình gặp mặt chính là muốn châm ngòi khiến bọn họ chia tay, để cho hắn cơ hội thừa trống mà chen vào, cầu xin Tiêu Chiến giúp hắn.

Biết rõ như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích nhiều hơn vài câu. Năm ba câu tôi hỏi anh đáp, câu trả lời trượt qua tai, liền định tội cho Tiêu Chiến.

Khi ấy, Vương Nhất Bác vì cái gì mà không chịu nghe, cậu sợ cái gì.

Vương Nhất Bác bắt đầu hồi tưởng lại, lần duy nhất liên lạc sau khi chia tay, Tiêu Chiến gửi video Kiên Quả cho cậu, ở hậu trường diễn kịch đã nói chuyện cùng cậu…. Còn nhớ tới, ngày đó ở nhà hàng Herring, cực kỳ mất kiên nhẫn mà nói: “Anh không hiểu em mộng tưởng cái gì.”

Cho đến hiện tại, nhớ đến những lời này đều sẽ cảm thấy ngực đau như bị người dùng kim châm vào. Vương Nhất Bác hít sâu xua đuổi cảm xúc tệ hại này đi, sau cùng vẫn cảm thấy, Tiêu Chiến có lẽ không quên được Lê Đức Sinh, nhưng cũng không phải anh không yêu mình.

Trước nay cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến yêu cậu, quên đi Lê Đức Sinh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chung quy trong lòng có vướng mắc, không cách nào không để ý. Vương Nhất Bác lăn từ sofa xuống thảm, rốt cuộc cũng thừa nhận, thứ cảm xúc luôn cuồn cuộn nhịn không được trong lòng cậu đối với Tiêu Chiến chính là cảm giác ghen tuông. Tự tin lẫn bình tĩnh đều là nguỵ trang, đều giả. Cậu đánh không thắng nổi khó chịu trong lòng, lại vẫn luôn cố tình xem nhẹ, cuối cùng cảm xúc này trở thành sợ hãi. Sợ hãi đánh mất anh.

Trong mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trước nay cậu luôn vừa tuỳ hứng vừa ương bướng. Bản thân cũng không biết vì điều gì mà như vậy. Tống Thành vẫn thường mắng cậu bị Tiêu Chiến chiều hư. Có lẽ vậy, lúc trước Vương Nhất Bác còn vì đánh giá như vậy mà đắc chí, cảm thấy bản thân uy lực, khiến cho Ảnh đế người người nể sợ lại không có biện pháp nào với mình.

Cho nên cậu trong đoạn tình cảm này không phải người sẽ nắm chặt đối phương không buông, trái lại, khi xuất hiện cảm giác nguy cơ sẽ không tự chủ được mà đẩy đối phương ra xa.

Rốt cuộc, hiện thực lại chứng minh rằng, cậu mới là người không thể buông được Tiêu Chiến. Chỉ khi anh biểu hiện ra sẽ không rời bỏ cậu, Vương Nhất Bác mới có cảm giác an toàn.

Giống một chú cún con đi hoang tình cờ được nhặt về. Chủ nó chăm sóc, yêu thương hồi lâu, cún con vẫn sẽ gầm gừ với chủ, như thể nó lại có thể đi hoang bất cứ lúc nào. Ai biết được, đằng sau tiếng gầm gừ kia lại là một trái tim sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ lại lần nữa không được yêu thương.

[BJYX|Edit] GreenwichWhere stories live. Discover now