13

1.6K 146 3
                                    

Bữa ăn tối đặt bàn ở một nhà hàng cháo niêu. Món chủ đạo là cháo hải sản cùng với tôm, cua ngâm tương. Giá cả ở đây không rẻ, nhưng hương vị vô cùng thơm ngon, cũng có phòng ăn riêng.

Ban đêm không tiện uống trà, Lý Nam gọi một cốc nước dừa. Cô uống vào một ngụm, nhìn Vương Nhất Bác đang mở lon Coca: “Trước kia tôi có tới chỗ này với Chiến Chiến.”

Tiêu Chiến không hút thuốc lá, cũng không thích uống rượu. Trong số những sở thích hiếm hoi, đồ ăn ngon tuyệt đối có thể xếp hạng đầu. Lúc anh ở chỗ này đóng phim, mấy tháng liền lăn lóc qua lại ở các nhà hàng, quán ăn trong khu này, trở thành khách quen của vài chỗ luôn. Nhà hàng cháo niêu này là một trong số đó. Anh cũng đưa đoàn đội đến đây ăn, nhưng có thời gian, cứ cách ngày là phải lôi Vương Nhất Bác tới một lần.

Vương Nhất Bác không hứng thú nhiều với chuyện ăn uống. Món gì mới mẻ ăn qua một, hai lần liền thấy đủ. Cách một ngày lại đi ăn đúng một món là chuyện chưa từng nghĩ tới. Cho nên, buổi tối nào bị Tiêu Chiến lôi đến đây ăn bữa khuya đều sẽ ngáp ngắn, ngáp dài, bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

Lúc đó cậu cũng như hôm nay vậy, ôm lon Coca uể oải uống. Tiêu Chiến không cho cậu uống đồ lạnh buổi tối, Vương Nhất Bác đành gọi Coca để ở nhiệt độ thường, sau đó vừa uống vừa càm ràm, Coca không lạnh chẳng khác nào uống nước xà phòng.

Sau đó Vương Nhất Bác liền có việc để làm. Tiêu Chiến lột vỏ tôm, đột nhiên “A!” một tiếng, nhấc đầu ngón tay liền thấy chảy máu. Anh ngại mang bao tay bất tiện khi ăn, trước nay đều rửa sạch sẽ rồi trực tiếp dùng tay không mà lột. Vương Nhất Bác chộp lấy tay anh kéo qua xem, sau đó trực tiếp mắng người:

“Xót chết anh đi! Lột tôm cũng bị thương được!”

Về sau, chỉ cần Vương Nhất Bác có mặt, Tiêu Chiến sẽ không cần lột tôm nữa. Vương Nhất Bác vùi đầu từng con từng con lột vỏ sạch sẽ, thả vào chén anh, bản thân một miếng cũng không ăn. Có người hỏi liền lãnh đạm đáp:

“Anh ấy ngốc. Không biết lột.”

Tình cảnh này Lý Nam gặp qua hai lần, hình như ấn tượng rất sâu sắc, hồi tưởng lại, nói:

“Hai người các cậu ở chung hình thức rất kỳ quái. Tôi còn nghe không ít lời đàm tiếu, nói cậu là một tiểu bạch kiểm, cho không biếu không, Ảnh đế rảnh tay nhặt về. Thế nhưng lại nghe được cậu ở trước mặt Tiêu Chiến bảo cậu ấy ngốc. Tôi nghĩ, xem ra vẫn là Chiến Chiến xong đời rồi… Nhưng bây giờ cậu lại dùng bộ dạng này ngồi trước mặt tôi, tôi lại thấy như người xong đời đã đổi lại thành cậu rồi?”

Vương Nhất Bác uống một ngụm Coca nguội, vẫn là mùi vị như nước xà phòng mà cậu cực kỳ ghét. Vừa định nói chuỵện thì phục vụ đưa đến một đĩa rau xanh. Nồi đá còn nóng, tiếng cháo sôi ùng ục, nhân viên phục vụ cho rau vào, tay linh hoạt đảo chín. Không gian ồn ã, bọn họ liền ăn ý ngưng nói chuyện. Đến khi nhân viên phục vụ lại rời đi, Vương Nhất Bác mở miệng nói một câu Tống Thành chưa từng nghĩ tới:

“Anh ấy chỉ mượn tôi để hoài niệm người khác. Làm sao mà xong đời được?”

Tống Thành có lẽ không rõ lời này chính xác là ý gì, nhưng Lý Nam là người đại diện ở cạnh Tiêu Chiến từ khi anh còn là diễn viên không tên tuổi, dĩ nhiên hiểu rõ. Cô nhón hai cọng rau xanh cho vào chén, cười nói:

[BJYX|Edit] GreenwichWhere stories live. Discover now