37.

1.6K 136 12
                                    

Thời gian tiêu hoá sau giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác dứt khoát hợp thể với sofa, âm thầm thực hiện nguyện vọng cả đời đều trôi qua trên cái sofa này. Đoàn phim "Sương mù" là tài nguyên cấp S+, cho nên giai đoạn chuẩn bị trước khi nhập tổ đã vô cùng khoa trương, hơn nữa yêu cầu toàn bộ diễn viên và nhân viên phải đến tham dự công tác chuẩn bị thật đông đủ.

Đề tài trinh thám, diễn viên thường gặp rất nhiều khó khăn trong nắm bắt kịch bản, bọn họ thường sẽ tham gia đọc kịch bản vào ban ngày. Tối đến, Vương Nhất Bác lại phải chạy đến phòng tập, vận động ép cân, nửa tháng khiến cả người gầy rộc đi một vòng lớn.

Dì giúp việc bưng đĩa quýt ra, Tiêu Chiến thấy cậu cơm trưa cũng không ăn bao nhiêu, mới đưa tay lột vỏ một quả cho cậu. Vương Nhất Bác tặc lưỡi hai cái, mở rộng hai tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Cảm giác mềm mại, êm ái thường thấy đột nhiên hoá thành va chạm đến xương cốt. Tiêu Chiến xoa xoa bả vai gồ xương lên của cậu:

"Gầy nhiều như vậy?"

"Bảo em phải giảm 20 cân, giờ giảm chỉ mới gần 10 cân."

"Tỉ lệ mỡ của em thấp, vậy không phải là giảm cơ còn gì..."

"Ừm"

Vương Nhất Bác cảm thấy không có việc gì lớn, chỉ là vội chạy cho kịp chuyến bay không ngủ được, hiện giờ máu toàn thân như thể đổ dồn vào dạ dày. Cậu ôm Tiêu Chiến như ôm bình thuốc phục hồi sức khoẻ, hô hấp để lộ ra hơi thở hụt nhịp, khó nhọc:

"Em mệt..."

.........

Vương Nhất Bác ngoài miệng nói được chọn vào nam chính của "Sương mù" là chuyện may mắn, thật sự bất ngờ vô cùng. Thật ra, cậu trên máy bay đi thử vai đã không ngừng đọc tiểu thuyết nguyên tác. Ban đêm lại thức đọc xong kịch bản hiệu chỉnh. Không hề nói quá, đây là kịch bản phim đầu tiên Vương Nhất Bác đọc quên ăn bỏ ngủ. Mà tổ chế tác của bộ phim này vốn chưa từng hợp tác với cậu, nếu không phải đạo diễn thật sự ưng ý Vương Nhất Bác, cậu cũng khó mà lấy được nhân vật này.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi bảo chuyện này là trong hoạ có phúc. Nếu không trải qua sự việc vừa mới bạo hồng không lâu liền bị hắc, có thể cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều không để mắt tới cậu. Tống Thành lại vô cùng tâm huyết giảng giải, chính vì Vương Nhất Bác ở mỗi đoàn phim đều làm việc hết mình, kính nghiệp, mới được phó đạo diễn ưu ái, đề cử cậu với người ngoài.

Mỗi người có một cách nhìn, quan trọng nhất là Tiêu Chiến nhìn sự việc có thể yên tâm hơn chút. Tuy anh không nói, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được vì chuyện nhà anh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu nên Tiêu Chiến hoảng loạn. Thật ra, tuổi tác của Tiêu Chiến và kinh nghiệm của anh đã có thể bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này. Nhưng khi sự tình phát sinh trên người Vương Nhất Bác, anh liền trở nên lo trước lo sau.

Trong giới ngoài giới thường nói anh là nghệ sĩ thành thục, bất luận là ở phương diện làm việc hay kết giao quan hệ cũng đều vô cùng lão luyện. Thậm chí trước đây Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chiến bày ra trước mặt mọi người luôn là dáng vẻ định liệu trước mọi việc, gặp biến không hoảng, xuất hiện phiền toái nào cũng đều có thể cười nói không sao cả. Nhưng Vương Nhất Bác hiện giờ đã không còn nghĩ như số đông nữa. Cậu hiểu Tiêu Chiến lúc trước chỉ là không dám để lộ phần yếu ớt của mình trước mặt cậu, mà khi ấy, Vương Nhất Bác cũng không có được một đôi mắt nhìn cho rõ ràng mọi sự.

[BJYX|Edit] GreenwichOù les histoires vivent. Découvrez maintenant