#3.1. Trú ngụ đất Cal

78 13 2
                                    

#3. Trú ngụ đất Cal.

_3.1: Caligang_

Thực tế là nó thậm chí còn chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ của mình để rồi ngay khi vào pháo đài chăn, nó đã lịm đi mất. Hóa ra việc đi ngủ trong một bộ quần áo mặc cả ngày trời cùng những hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung phổi nó không phải thứ nguyên liệu ngon lành lắm cho một giấc mộng dễ chịu.

Nó đã yên vị trên vài chiếc gối mềm mà mình tìm được trên sàn nhà. Lúc ngã xuống nệm, tóc nó bung ra khắp nơi khiến Mike cảm tưởng như mình đang nằm giữa một mớ lông thú. Eleven ở đằng sau nó, tay em đan vào mái tóc nó, nhẹ nhàng vuốt lại dùng ngón tay cào nhẹ, còn bóng lưng lúi húi lục lọi ở trước mặt nó kia là Will với một mớ băng đĩa phim ảnh. Và nó đã thề với bóng đèn trên đầu là chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút trước khi mắt nó nhắm tịt lại chẳng biết trời chăng gì nữa.

Khi nghe thấy tiếng thở dần trở nên đều đặn phía sau lưng, Will bật cười quay sang nhìn khuôn mặt đang thư giãn của một kẻ vừa phá vỡ lời tuyên thệ hùng hồn của chính mình với một bàn tay tinh nghịch rất tự nhiên mà xoa nắn tay cậu:

"Cậu ấy chưa bao giờ ngủ gật khi xem phim cả."

Nhác thấy Mike đang nằm sấp, máu chọc ghẹo trong người Will nổi lên, thôi thúc cậu đưa tay lên xoa mũi nó, tay kia nâng đầu nó lên, lẹ làng đặt xuống chiếc gối khác ở gần đó.

Eleven nhìn nó mỉm cười: "Để cậu ấy ngủ đi, hẳn là chuyến bay vất vả lắm." Em vờ mắng mỏ Will song ngón tay dường như vẫn chẳng muốn buông tha cho những lọn tóc loăn xoăn kia. Mike đã từng nói với em rằng mình có một cái đầu xù, em cũng đã thấy đôi ba lần sóng tóc quăn tít của nó dưới mưa nhưng em không nghĩ rằng khi khô chúng lại dễ thương và óng mượt như vậy.

"... cậu ấy cũng chưa từng bỏ dở một bữa ăn nào như hôm nay hết." Will nhỏ giọng, ánh nhìn đậu lên những đốm tàn nhang màu đồng của Mike. Trong một khoảnh khắc cậu chợt thấy như có cả bầu trời sao trước mắt và rồi, bỗng hiện lên trong tâm tưởng Will Byers một ước muốn nhỏ nhoi, cậu ước mình có ngay trong tay một chiếc cọ.


Mọi thanh âm dần tĩnh lại, điều hiếm khi xảy ra trong một cuộc hội ngộ thậm chí là sau từng ấy tháng xa cách của bọn chúng và còn kỳ lạ hơn khi ở đó có sự xuất hiện của Mike Wheeler. Thanh âm từ bộ phim bỏ ngỏ va đập vào những bức vách của căn nhà hòa cùng hơi thở lặng lờ của Mike trôi lãng đãng trong không trung chỉ cho đến khi em nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Cậu ấy nói mình bị chóng mặt bởi chuyến bay quá đỗi... kinh khủng đi."

"Vớ vẩn." Will giễu cợt, "Mike đã từng bay nhiều rồi và nếu tớ nhớ không lầm thì cậu ấy thích đến điên đi được. Nancy mới là người ghét máy bay."

Eleven cau mày, nhổm người dậy: "Bạn bè thì không nói dối nhau, tại sao Mike lại nói dối chúng ta thế?"

Will khẽ lắc đầu lại nói: "Tớ cũng không biết nữa nhưng cứ thử nhìn xem. Mắt cậu ấy thâm quầng, gầy hơn cả trước kia dù vốn dĩ cậu ấy đã chẳng có mấy phần da thịt và còn... nhìn ngón tay cậu ấy đi, El." Cậu chỉ vào lớp da bong tróc trên đầu ngón tay nó và những vệt đỏ thẫm của da non lộ ra khi màng bảo vệ cũng bị nó nhẫn tâm xé đi mất, "Mike chưa từng thực sự nói chuyện với ai cả El ạ, thế nên khi tớ gọi cho Dusty để hỏi về cậu ấy thì tớ mới biết rằng ngoài câu lạc bộ D&D mà Dustin cố tình kéo cậu ấy đến cùng từ đầu năm, hầu như bọn họ chỉ có thể lết xác đến trường hàng ngày để gặp gỡ Mike. Kể cả câu lạc bộ D&D cũng chẳng thể khiến cậu ấy bớt kì lạ. Mike đã hoàn toàn MTT* ở Hawkins đấy."

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 • 𝒃𝒚𝒍𝒆𝒓𝒔 • 𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚎𝚊𝚛Where stories live. Discover now