#2. Hiện trường một vụ án

87 15 0
                                    

#2. Hiện trường một vụ án

Sáng hôm sau, Mike dậy muộn. Lúc nó lăn được ra khỏi chiếc giường êm ái, thời gian nó còn chỉ đủ để nó tròng vội chiếc áo phông Hellfire, ghé lược lên mấy lọn tóc xoăn tít thò lò dù chẳng được tí tích sự nào trước khi bị mẹ nó đá thẳng cổ ra đường với ánh nhìn không mấy thiện chí rơi xuống mái đầu nó. Mike vỗ vỗ má, cố gắng để mặt mũi nó nhìn vẫn bình thường trong sáng này, bật nắp một hộp kẹo viên vị bạc hà, gắng làm tâm trí nó thần thanh khí sảng.

Nó khó khăn chui vào xe trong tiếng phàn nàn của Karen khi một sợi tóc vểnh lên chạm vào trần, bà chưa bao giờ thích kiểu tóc này của con trai bà cả. Vẫn trong chiếc quần jeans ngày trước đó, nó thở ra nhọc nhằn rồi thiếp đi lúc nào không hay nhưng dám cá là khi nó vào giấc cũng chẳng còn sớm sủa gì.

Và giờ thì nó đã lên máy bay trong khi trái tim nó ở đâu đó dưới mặt đất.

Mike có cảm giác như mắt nó sắp rơi ra khỏi hốc khi những lời nói của Chrissy đêm qua quẩn quanh trong đầu nó chẳng dứt, hòa trộn cùng tiếng động cơ ù ù bên tai, nó sắp phải gặp lại Will và Eleven... Nghĩ vậy, đầu óc Mike Wheeler lại căng lên, nó thấy thật nặng nề.

Nhưng ít nhất nó đã tự tay làm cho bạn gái mình một bó hoa. Màu vàng mà em yêu thích.

Dẫu cho một vài cánh hoa có vẻ như đang bị nó nghiễm nhiên đè bẹp.

Chúa ơi, nó là một thằng tồi. Nó biết rõ là thế. Khi ở đâu đó dưới kia, nó thấy được niềm mong mỏi của hai đứa bạn mình (mà ở đó có cả "bạn" trong "bạn gái"), còn nó cứ chỉ... thế này. Nói trắng ra là nó chẳng đủ tốt để xứng đáng với tình cảm mà tất cả mọi người dành cho nó.

Hai đứa nó đã phải trải qua quá nhiều, hơn tất cả những ai ở tầm tuổi bọn nó. Còn nó thì sao? Nó mãi chẳng làm được gì, thậm chí là dành thời gian nghĩ ngợi về chúng. Mike Wheeler biết mình đã làm tổn thương cả hai vô số lần vì những lá thư của nó nào đáp ứng nổi điều gì chỉ qua mấy con chữ dối trá ấy? Nó cảm thấy không đủ, nó luôn thấy mình thiếu hụt đi thứ gì đó và ngay cả khi nó biết, nó cũng chẳng thể nói ra.

Rồi nó ước, ước chi nó không còn tồn tại thì tốt biết mấy...

Mọi người trong khoang bắt đầu lục đục lấy đồ đạc khiến dòng suy nghĩ của nó đứt gãy. Nó giật mình, đứng dậy rời khỏi máy bay, vội vàng theo sau những hành khách đi trước. Hai tay nó cố gắng ép mái tóc mình xuống, vuốt ra sau, kéo theo chiếc va li nặng nề. Ra ngoài, nó ngẩng đầu lên, hít lấy một hơi thật sâu khiến phổi nó căng tràn không khí Cal.

Sẽ ổn thôi, nó sẽ được gặp lại bạn bè mình sau mấy tháng xa cách này, Will, Eleven và Jonathan, tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Và rồi khi ánh mắt nó chạm vào đôi đồng tử nâu đồng đẹp đẽ của Will, nó chắc nịch rằng điều nó nghĩ là đúng. Eleven tươi rói, bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ chạy về phía nó, để cơ thể nó đáp vào vòng tay em. Em siết chặt lấy Mike và mỉm cười khi nhận thấy nó cũng đáp lại em như thế, kể cả khi chính nó mới là người cảm thấy mình thật nhỏ bé lúc này. Đã gần một năm trôi qua rồi, có lẽ em đã quên đi mất cái cảm giác được ôm nó là như thế nào.

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 • 𝒃𝒚𝒍𝒆𝒓𝒔 • 𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚎𝚊𝚛حيث تعيش القصص. اكتشف الآن