Giọng điệu Irene uể oải. Sau khi né đi đôi bàn tay lớn của Wendy, Irene cũng liền ngồi dậy.

"Mười giờ rồi", Wendy hơi dè chừng bởi thái độ kì lạ của Irene, cô cố gắng lấy lòng chị, "Chị rửa mặt rồi tụi mình đi dạo xe như đã hứa nhé"

Lại muốn xoa lên khuôn mặt dễ thương sau khi vừa tỉnh giấc kia, nhưng Irene vẫn một mực né tránh. Chị thậm chí còn hất cả bàn tay muốn tiếp xúc với mình kia, thở phì một hơi nặng nhọc khi nói.

"Hôm khác đi. Hôm nay chị mệt"

"Sao vậy Joohyunie? Chị thấy không khỏe chỗ nào à?"

Mặc kệ có bị người yêu hất tay hay không, Wendy vẫn đặt sức khỏe và tinh thần của Irene là ưu tiên. Tuy nhiên, thái độ Irene lạnh nhạt hơn nhiều. Chị đẩy cả người Wendy xuống giường khi nói.

"Chị muốn ở một mình. Em ra ngoài đi"

Lời nói đó làm Wendy trố mắt, bởi vì vốn đây cũng là nơi mà cô trú ngủ. Cả hai vốn chỉ dùng phòng Irene làm nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ. Nếu bảo Wendy ra ngoài, thì chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi.

Bị Irene đẩy ra, Wendy chỉ có thể đứng dậy khi nói.

"Chị giận gì em à? Có thể cho em biết được không?"

Irene chỉ lắc đầu, không chịu giao tiếp ánh mắt nữa. Chị nằm ụp xuống giường một lần nữa, kéo chăn lên thật cao, từ chối mọi hành động sau đó.

Và Wendy bỏ đi ra ngoài thật.

Bởi vì chỉ có cô, mới là hiểu Irene nhất. Nếu Irene đã cần không gian riêng để suy nghĩ, điều chỉnh cảm xúc của riêng mình, tất nhiên Wendy đều sẽ nuông chiều nghe theo.

Sau khi tiếng cửa mở rồi đóng chặt lại, Irene cuối cùng cũng buông chăn xuống. Chị lại thơ thẫn nhìn trần nhà, muốn khóc nhưng cũng không muốn rơi nước mắt.

Irene đã sợ. 

Irene còn sợ hơi khi hơi ấm của mình bỗng chốc rời đi.

Mười giờ, vốn là thời gian căn phòng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc, giờ đây chỉ còn một mình Irene nằm đây, không một tiếng động.

Irene biết rằng Wendy luôn luôn xứng đáng để nhận được yêu thích của mọi người, kể cả là nam hay nữ, Wendy là kiểu người gặp người yêu mà cô vẫn luôn tốt bụng, thân thiện với mọi người như thế.

Chỉ là Irene không nhịn được nghĩ tới cảnh Wendy sẽ ở bên một người nào khác, không phải chị. Chị cảm thấy nghẹt thở ngay từ những giây phút đầu với suy nghĩ đó.

Irene không muốn như thế, không muốn nhìn Wendy bên người khác, thậm chí là không muốn nghĩ tới điều đó nữa.

Màn hình điện thoại vụt sáng cũng là lúc Irene bắt đầu lấy lại nhận thức.

Màn hình điện thoại là ảnh góc nghiêng 45 độ của Irene, là bức ảnh mà Wendy đã đặt hết tâm huyết khi chụp và nhất quyết bắt chị set làm ảnh nền. 

"Chị cười đẹp nhất trong bức ảnh này đó. Nụ cười này chắc chắn là vì em rồi hehe~"

Irene muốn gặp lại người đó, chị còn muốn cười như thế cả đời cơ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ