28- Confess Or Distress

347 30 15
                                    

+×+

Soobin quan sát Yeonjun cẩn thận khóa lại cánh cửa tiệm bánh phía sau. Màn đêm đã phủ xuống khắp con phố nhỏ, ánh trăng sáng bừng để lại sắc vàng lên vạn vật. Khung cảnh này khiến Soobin chợt nhớ lại quãng thời gian khi họ vẫn chưa thân thiết như hiện tại. Khi mà Yeonjun sẽ chỉ mở miệng nói chuyện với Soobin khi thực sự cần thiết. Khi mà Soobin còn phải lén lút để bắt gọn những khoảnh khắc của anh...

Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi.

"Tạm biệt nhé, Binnie." Người con trai với mái đầu gần như đã trở về với màu sắc nguyên thủy cười toe, vẫy vẫy bàn tay vẫn còn chùm chìa khóa kêu leng keng. Nhưng dù cho anh đã nói lời chào tạm biệt, hai người họ vẫn ở nguyên vị trí chẳng hề suy chuyển. Và việc này dạo gần đây cứ như vậy mà diễn ra ngày càng nhiều; cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau chăm chú. Cho đến khi một trong hai lưu luyến dời mắt đi thì họ cuối cùng mới chịu di chuyển.

Giống như thể họ bị mắc kẹt bởi một sợi dây kết nối vô hình, như thể muốn hằn sâu mọi mảnh ghép của đối phương vào trong tâm trí rồi mới cam tâm rời đi. Yeonjun khẽ lên tiếng lần nữa, giọng nói mơ hồ như không muốn ai nghe được, "Tạm biệt."

Tuy vậy lần này anh bỗng chợt ôm chầm lấy người nọ, khiến Soobin bị dọa cho bất ngờ mà khẽ kêu lên một tiếng. Đôi mắt người nhỏ hơn bối rối chớp chớp, cảm nhận vòng tay vững chắc quấn chặt lấy mình như ôm một chú gấu bông. Và một lần nữa, những hình ảnh của quá khứ lại ùa về trong tâm trí cậu.

Cụ thể là thời điểm khi họ chuẩn bị rời khỏi tiệm kem trở về nhà. Cậu nhớ lại cảm giác bức bối và những ước mong tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực khi ấy, rằng giá như Yeonjun sẽ dành cho cậu một ánh mắt dù chỉ là thoáng qua, sẽ nói lời chào tạm biệt hay thậm chí nhiều hơn nữa là một cái ôm. Nhưng ai mà biết được sẽ có một ngày cậu được thỏa mãn cả ba nguyện vọng đó kia chứ?

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, chú thỏ khổng lồ cũng vươn tay ôm lấy Yeonjun. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao khi có người nọ xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có thể sau năm nay họ sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa thì hiện tại cũng là quá đủ rồi. Đây là tất cả những gì cậu cần và cậu sẽ trân trọng và tận dụng khoảng thời gian này thật tốt. "Giờ tôi đi nhé." Yeonjun khúc khích cười trước khi quyến luyến rời khỏi cái ôm.

"Tạm biệt." Anh lại giương tay vẫy chào, chẳng thể giấu nổi vẻ ngập ngừng không nỡ. Nụ cười cũng mang một màu buồn hiu, anh xoay người bước đi, để lại bóng dáng Soobin dõi theo phía sau. Từng bước chân anh cứ chậm dần chậm dần lướt trên mặt đất như thể chẳng muốn rời đi. Thấy vậy Soobin không nhịn được khẽ mỉm cười, "Junnie?"

Yeonjun gần như ngay lập tức quay ngoắt lại khi nghe tên mình được gọi, và trước khi Soobin kịp nói thêm gì, anh đã rất nhanh mở miệng, "Em có muốn ghé qua nhà tôi không?" Lời nói bật ra vô cùng chớp nhoáng nhưng khuôn mặt anh lại mang đầy vẻ mong chờ. "Chỉ... một chút thôi cũng được?" Anh nhướng mày, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.

Và tất nhiên rồi, làm sao mà Soobin có thể nói lời từ chối được kia chứ? Cậu trai khúc khích cười trước khi lao vút về phía Yeonjun và khoác tay mình vào với người lớn hơn, không chỉ bởi vì sự phấn khích chẳng hề che giấu mà còn hy vọng sẽ được hơi ấm của người nọ che chở khỏi tiết trời đông giá lạnh. Tinh thần Yeonjun cũng phấn chấn hẳn lên, anh cười toe, "Đáng yêu ghê..."

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Feb 20, 2023 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Soobin ✘ Yeonjun | Soda Pop! [Trans]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora