17- Grey Jacket

219 34 4
                                    

+×+

"Cậu là ai?"

Nghe thấy tiếng một giọng nói khác đột ngột xuất hiện không biết từ đâu, hai cậu trai rất nhanh liền quay đầu lại. Yeonjun ngây ngốc đưa mắt nhìn thân ảnh của người phụ nữ trung niên đứng ở khung cửa chính, hai tay bà bắt chéo trước ngực và vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thế nhưng ở góc nhìn của Soobin, đó chỉ đơn giản là mẹ của cậu. "O-oh, chào mẹ." Cậu trai lúng túng cười gượng, hy vọng có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng kỳ lạ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện giữa hai người nọ.

Mẹ cậu trừng mắt nhìn Yeonjun trong khi cậu trai chỉ bối rối đưa mắt nhìn lại. "Mẹ à, đây là Yeonjun..." Cậu dài giọng, tự hỏi không biết liệu mình có nên thêm kính ngữ phía sau đó hay không. Rốt cuộc thì họ có phải là bạn bè không nhỉ? "Một người bạn học cùng lớp với con." Cuối cùng cậu lầm bầm. "Có chuyện gì mà lại đột ngột xuất hiện thế này? Cô chưa thấy cháu bao giờ cả..." Bà Choi quét mắt nhìn cậu nhóc xa lạ từ trên xuống dưới.

Soobin chưa từng nói với mẹ mình về Yeonjun. Cậu sợ hãi việc come-out với bà, dù rằng một mặt cậu biết mẹ sẽ chấp nhận mình thôi. Suy cho cùng thì bà vẫn luôn là một người mẹ đầy yêu thương và quan tâm đến cậu. Thế nhưng mặt khác cậu lại quá ngại ngùng để có thể thổ lộ ra bí mật thầm kín ấy. Mẹ chưa bao giờ đề cập gì đến chuyện tình cảm hẹn hò của cậu cả. Cậu cảm thấy lo sợ.

"A-anh ấy chỉ đưa con về thôi ạ. Không có gì đâu." Soobin mỉm cười, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mẹ lại đột nhiên cư xử kỳ lạ như thế.

Và cũng chẳng một lời báo trước, khuôn mặt bà Choi thoáng chốc chuyển từ vẻ cáu kỉnh sang một nụ cười rạng rỡ, "Chà, hai đứa cứ đứng ngoài làm gì vậy nè? Trời đang mưa đấy. Mau vào trong đi." Người phụ nữ mở rộng cánh cửa, chào đón con trai mình và người bạn cùng lớp của cậu. "O-oh dạ thôi ạ. Có lẽ cháu n-nên về nhà-"

"Vớ vẩn! Cháu đã đưa con trai cô về tới tận đây rồi. Vào trong đi, cô đang cần hai đứa giúp làm bữa tối đấy." Bà mỉm cười, khóe mắt cong lên một cách đầy quen thuộc trước khi quay người bước vào trong nhà. Từ nơi mình đang đứng, Yeonjun cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong khắp không gian.

Soobin đưa mắt lại nhìn người lớn hơn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh mau vào trong. "Mẹ em ghét bị người ta từ chối lắm." Cậu trai nói đùa trước khi nhanh chân bước vào nhà, Yeonjun cũng ngập ngừng theo sau. Cả hai cởi bỏ giày của mình, người lớn hơn sau đó theo chân người nọ hướng về phía phòng bếp nơi mẹ cậu đang ở.

"Tên cháu là gì hả chàng trai?"

Yeonjun nhanh chóng nhận ra những điểm giống nhau giữa bà và dì Nayeon. Dù gì thì họ cũng là chị em mà. "Uh, Y-Yeonjun thưa bác." Cậu trai rất nhanh lên tiếng, theo sau đó là một cái cúi đầu thật sâu. Thấy vậy bà Choi liền bật cười sảng khoái. "Không cần phải trang trọng thế đâu, cứ nói chuyện thoải mái là được rồi. Với lại đừng gọi cô là bác, nghe già lắm." Họ đúng là giống nhau thật...

"Ah... vâng ạ."

"Mẹ đang chuẩn bị nấu bữa tối, thật mừng vì hai đứa về đúng lúc quá. Mau đến đây nào." Hai cậu học sinh ngoan ngoãn đứng bên người phụ nữ trung niên khi bà lấy ra từ chiếc túi lớn nào là bắp cải, gừng, tỏi, ớt bột và muối. "Chúng ta ra ngoài làm chút kim chi nhé?"

Soobin ✘ Yeonjun | Soda Pop! [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ