9- Pictures

287 42 13
                                    

+×+

Người nhỏ nhất trong cả bốn bồn chồn cắn môi, chiếc nĩa loay hoay đảo qua lại những món ăn trong chiếc hộp trước mặt. Bầu không khí gượng gạo trên bàn ăn lúc này thật đáng lo ngại mà, việc duy nhất mà cậu có thể làm ấy chỉ là im lặng.

Soobin mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thiết nghĩ có lẽ tốt hơn hết là không nên cất lời. Thế nhưng người nhỏ nhất lại chẳng thể chịu nổi nữa, cậu cần phải nói; chết tiệt, mặc kệ đi vậy.

"Vậy... cuối tuần của mọi người... thế nào ạ?" Kai mở lời, cố nén lại tiếng cười của mình. Đối với những tình huống khó xử thế này, cậu luôn không nhịn được mà cảm thấy chúng thật buồn cười. Thế nhưng lại chẳng có ai trong bàn ăn cũng cảm nhận được sự hài hước giống thế cả. Kai đã thực sự ngạc nhiên khi cậu anh Beomgyu ấy vậy mà lại không cười cùng với mình.

Đặc biệt trông anh ấy còn là người buồn nhất nữa. "Ah, cứ nói ra đi mà. Đã có chuyện gì vậy, hyung?" Kai hỏi thẳng, đặt chiếc nĩa trên tay xuống, hành động đó lập tức thu hút được sự chú ý của cậu trai tóc nâu. Ngước nhìn lên, Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu với một nụ cười nhẹ, "Không, không có gì hết. Anh chỉ hơi mệt thôi."

"Nói dối~"

Dù bốn chàng trai trở thành một nhóm chơi chung chưa phải quá lâu nhưng Kai lại là người quen biết với Beomgyu thời gian dài nhất, và cậu thừa biết rõ khi nào người nọ đang buồn. Không phải là cậu chưa từng thấy Beomgyu buồn bao giờ thế nhưng lần này trông anh ấy như thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào vậy. Kai thở dài trước khi vòng tay ôm chầm lấy Beomgyu, không biết được có một cặp đang chú ý đến hai người, "Anh có thể nói em nghe khi nào anh cảm thấy sẵn sàng..."

Và rồi mọi thứ lại trở về với sự im lặng ban đầu, Soobin đưa mắt nhìn hai cậu em đang ôm ấp nhau sau đó lại nhìn Taehyun, người có vẻ trầm lặng vô cùng, ánh mắt em ấy chỉ chăm chăm xuống mặt bàn với đôi bàn tay bối rối không ngừng loay hoay. Có gì đó không ổn ở đây rồi. Không chỉ thế, Soobin còn nhận ra được cái khoảng cách giữa em ấy và Beomgyu suốt cả ngày hôm nay. Thật kỳ lạ bởi hai cậu nhóc vẫn luôn dính chặt lấy nhau kia mà.

Có thể hai em ấy đã cãi nhau chăng...?

"Sau giờ học em sẽ mua kem cho anh nha?" Kai đề nghị, theo thói quen xoa xoa bụng người nọ và cậu chỉ nhẹ gật đầu. Beomgyu giờ đã không nhịn được mà khe khẽ nức nở, đầu cúi gằm. Phần tóc mái rủ xuống che đi hai hàng nước mắt trào dâng. "Cảm ơn em-"

Trước khi Beomyu kịp nói hết, Taehuyn chợt đứng dậy, quẳng phần thức ăn còn chưa động tới của mình vào thùng rác và lao ra khỏi căng tin. Hành động đó không chỉ khiến ba cậu nhóc còn lại không khỏi giật mình mà còn cả những người xung quanh nữa. Giờ thì Soobin đã tin chắc rằng hai người họ đã có một trận cãi nhau lớn rồi. Cậu có thể thề rằng bản thân mới vừa rồi còn thấy nhiệt lượng tỏa ra từ cậu trai tóc vàng kia.

"Ai đá vào mông cậu ấy hả? Dỗi vì Beomgyu hyung được mua kem và mình thì không sao?" Người nhỏ nhất trong cả bọn lè lưỡi về hướng mà Taehyun vừa rời đi. Người lớn nhất chỉ biết lắc đầu. "Chắc vì giờ em ấy muốn có chút không gian riêng thôi." Cậu nói.

Soobin ✘ Yeonjun | Soda Pop! [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ