5- Mint Chocolate

349 54 23
                                    

+×+

Cậu trai cầm lên thứ quả màu đỏ, "Chúng ta có thể dùng nó để... cho vào sandwich chẳng hạn." Cậu nhún vai, người lớn hơn cũng chỉ khẽ nghiêng đầu tỏ ý sao cũng được. "Nhưng Beomgyu ghét cà chua mà nhỉ. À thôi, có thể cho những người khác cũng được." Cậu trai quyết định lấy một hộp cà chua cho vào giỏ hàng phòng khi có ai đó trong nhóm cần.

"Tiếp theo trong danh sách là gì vậy?" Bangchan hỏi người cao hơn trong khi đẩy giỏ hàng sang khu vực khác để không chắn lối đi lại của mọi người. "Chỉ có vậy thôi ạ. Nhưng thầy Jeon nói muốn chúng ta chọn thêm ba vị kem nữa." Soobin gật gù nhìn một lượt danh sách trong tay để kiểm tra những gì họ đã có.

Hai cậu trai đang đi mua thực phẩm cho chuyến đi sắp tới của họ tại cửa hàng tạp hóa gần đó. Chuyến đi quyên góp từ thiện là vào ngày mai và bên cạnh thức ăn, họ đã có đủ mọi thứ cần thiết bao gồm cả số tiền từ thiện. "Được rồi, vị vani là không phải bàn cãi rồi này và có lẽ cả dâu nữa, cuối cùng là...?" Bangchan nhận xét trong khi chọn lấy hai vị kem nói trên, Soobin thì vẫn đang suy nghĩ về hương vị còn lại.

"Ah, mint choco thì sao nhỉ-"

"Không không. Đừng, xin đó ạ." Người nhỏ hơn nhiệt tình phản đối, hai bàn tay vẫy vẫy trên không trung.

"Hả? Sao vậy?" Bangchan nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời đó với tư cách là một người theo đảng mint choco. "Đó chỉ là kem đánh răng đông lạnh xong cho thêm chút vụn chocolate vào thôi mà." Soobin làm ra vẻ buồn nôn, nhớ lại về cái lần đầu tiên cậu thử hương vị kia. Không bao giờ có lần sau đâu. "Nhưng cả thầy Jeon và Yeonjun đều thích nó mà..."

Người tóc vàng lập tức ngậm miệng khi biết mình đã lỡ nói ra cái tên cấm kị đó - chà, theo suy nghĩ của anh. "Ý anh là, anh chắc chắn rằng... cậu ấy... thích một hương vị khác biệt." Nghe vậy Soobin liền thở hắt ra, "Anh có thể nói tên anh ấy mà, có phải là bệnh tật gì đâu chứ."

Soobin cảm thấy thật tệ. Cậu chẳng hề ghét Yeonjun chút nào. Và thật đau đớn làm sao khi cả cái trường này đều nghĩ như vậy. Cậu trai tự chán ghét bản thân vì chẳng thể mở miệng nói ra cảm xúc thật sự trong lòng mình, thế nhưng đây lại là cách tốt nhất rồi. Nếu thổ lộ ra, Yeonjun chắc chắn sẽ làm lơ cậu, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu thật kỳ quặc, và nói ngắn gọn là cuộc sống của cậu sẽ kết thúc.

"Cứ lấy vị đó đi vậy..." Soobin cất lời, nghĩ về việc Yeonjun sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy vị kem yêu thích của mình - dù cho bản thân cậu ghét nó thì cũng không có nghĩa ra những người khác không được quyền ưa thích.

"Mhm, em chắc chứ anh bạn?" Bangchan hỏi, chuẩn bị với lấy hộp kem nọ. Người tóc đen gật đầu, "Vâng, dù sao em cũng thích vani mà." Cậu mỉm cười, không nói ra lý do thật sự vì sao cậu lại đồng ý lấy vị kem đó. Cảm thấy yên tâm, Bangchan gật đầu trước khi thả ba hộp kem vào trong giỏ hàng của họ. "Đủ hết rồi ha?" Soobin gật đầu.

Rảo bước đến khu vực xếp hàng thanh toán, Soobin lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu hy vọng Yeonjun sẽ thích khi nhìn thấy số kem này, bởi vì thành thật mà nói, nếu Yeonjun vui thì cậu cũng vui. Chỉ cần được thấy nụ cười của người nọ thôi đã đủ để thắp sáng cả một ngày của cậu rồi... Thế nhưng chỉ là có rất nhiều điều cậu muốn nói cho Yeonjun biết ngay cả khi cậu vô cùng lo sợ. Cậu muốn nói anh nghe tất cả những suy nghĩ ngập tràn trong trong tâm trí cậu mỗi ngày, rằng anh chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng thể tập trung trong giờ học, rằng nụ cười của anh đối với cậu là điều tuyệt đẹp nhất, và còn nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Giá như anh biết được Soobin yêu anh đến nhường nào...

Soobin ✘ Yeonjun | Soda Pop! [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ