CHƯƠNG 10.

294 18 0
                                    

Ôn Nhạc Ninh nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên giường, mím môi.

Trên gương mặt quen thuộc xẹt qua một tia châm biếm, anh nghe thấy Giang Bắc lạnh lùng nói: “Gọi tôi trở về có chuyện gì? Công ty còn có rất nhiều việc, tôi không thời gian phí lời với anh đâu.”

Ôn Nhạc Ninh nghĩ đến chuyện tiếp theo khó giải thích được có chút căng thẳng, tim anh đập thình thịch: “Em… Đã rất lâu không về nhà ăn cơm…”

“Chỉ vì chuyện này?” Giang Bắc cau mày, “Ôn Nhạc Ninh anh đừng có mà lộn xộn, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi em rất bận…”

Tim Ôn Nhạc Ninh đột nhiên đau nhói, anh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của chồng mình, càng thêm tuyệt vọng: “Giang Bắc, anh là con người chứ không phải máy móc…”

Giang Bắc cáu kỉnh đứng dậy, muốn vòng qua anh: “Cho nên thế nào?” Ôn Nhạc Ninh nắm lấy cánh tay hắn.

“Giang Bắc…” Ôn Nhạc Ninh nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt – anh ấy là chồng mình, anh ấy là người mình yêu, nhịn không được hỏi: “Đã kết hôn nhiều năm như vậy, anh chỉ muốn hỏi một câu.”

Giang Bắc hít sâu một hơi, đôi mắt rốt cục nhìn về phía anh: “Câu gì?”

Ôn Nhạc Ninh khó khăn kéo ra một nụ cười, anh hỏi: “Em đã từng yêu anh chưa?”

Trong phòng hoàn toàn bị tĩnh mịch vây lấy. Trầm mặc giống như sương mù bắt đầu lan tràn ra khắp không gian, xuyên vào trong cơ thể Ôn Nhạc Ninh, khiến anh dần dần nghẹt thở.

Một lúc lâu, vẻ mặt của Giang Bắc cứng đờ, đáp một tiếng: “Yêu.”

Nhưng đây giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến Ôn Nhạc Ninh hoàn toàn suy sụp. Anh tự lẩm bẩm: “Yêu… Cho nên hiện tại, không thương có đúng không?”

Giang Bắc nhắm mắt lại muốn rời đi. Nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước, hắn thấy cơ thể mình dần mất sức.

Hắn lảo đảo lui về phía sau, được Ôn Nhạc Ninh đỡ lấy thật vững vàng.

“Tôi đây là… Làm sao vậy?” Giang Bắc lắc đầu, muốn để cho mình tỉnh táo một chút. Ngay lúc ngẩng đầu lên, thấy được đôi mắt của Ôn Nhạc Ninh đang cuồn cuộn sự ẩn nhẫn xoáy sâu bên trong.

“Anh yêu em mà, cho nên, đừng đi, có được không?” Ôn Nhạc Ninh đặt cơ thể mềm nhũn của Giang Bắc xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, “Như thế này, em sẽ không rời xa anh nữa phải không?”

Trong ánh mắt của Giang Bắc cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đúng lúc Ôn Nhạc Ninh muốn hôn môi Giang Bắc, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại thật dồn dập.

Ôn Nhạc Ninh dừng lại động tác.

Giang Bắc nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn: “Điện thoại của ai?”

Lúc này, sự điên cuồng trong mắt của Ôn Nhạc Ninh đã lui xuống, anh bò xuống giường thật chậm rãi, cầm điện thoại của Giang Bắc giơ lên quơ quơ: “Của em đó.”

Giang Bắc mắng một câu thô tục, có chút buồn bực mà ngồi dậy, nhận lấy điện thoại được Ôn Nhạc Ninh đưa tới.

Là cuộc gọi đến từ công ty, có vẻ như kế hoạch đã được sửa đổi vài lần trước đó vài ngày cuối cùng đã được hoàn thành.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔIWhere stories live. Discover now