CHƯƠNG 5.

638 54 1
                                    

Sau khi cởi bỏ khúc mắc, cuộc sống của cả hai hình như không còn giống lúc trước nữa, lại giống như cũng không có thay đổi gì cho lắm.

Ôn Nhạc Ninh suy nghĩ rất nhiều sau khi nói xong những lời đó ở Giang Bắc. Bọn họ ở bên nhau, công lao tuyệt đối thuộc về Giang Bắc là phần nhiều, hắn đã từng chạy theo anh, sau đó mỉm cười hô lên: “Học trưởng!”

Có lẽ là bản thân anh thật sự có vấn đề.

Thật ra, Ôn Nhạc Ninh rất kháng cự quan hệ thân mật. Anh kìm chế duy trì khoảng cách không xa không gần với GIang Bắc, chỉ có vào những lúc bảo trì tỉnh táo như vậy sẽ không bao giờ bị thương tổn. Khi mới vừa kết hôn, nhìn thấy ánh mắt Giang Bắc đong đầy tình yêu của Bắc, anh cũng băn khoăn không biết cuộc hôn nhân của mình có khác gì cuộc hôn nhân của bố mẹ anh không. Anh đã mong đợi như vậy. Nhưng khi Giang Bắc thay đổi, anh cũng không buồn quan tâm, sau đó thì mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn. Anh không tìm hiểu nguyên nhân Giang Bắc thay đổi là vì chuyện gì, anh chỉ là thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, cố gắng hết sức để che giấu nỗi mất mát không thể giải thích được trong lòng.  Anh tự nói với mình: Hôn nhân chính là như vậy, sẽ có ngày chán nhau, không sao cả.

Không ngờ, chính vì thái độ thờ ơ của mình mà Giang Bắc lại càng tin vào những suy tưởng của hắn, càng kéo dài khoảng cách của hai người.

Lẽ nào anh chưa từng bày tỏ “yêu” với Giang Bắc sao? Vào giờ phút này, Ôn Nhạc Ninh càng không có cách nào lừa gạt mình nữa.

Nếu như anh kiên trì muốn ly hôn, có thể Giang Bắc sẽ khóc đến ngất xỉu luôn ấy chứ.

Ôn Nhạc Ninh nghĩ như thế, đột nhiên cười ra tiếng: Nếu hai người bọn họ đều không phải thật tâm muốn từ bỏ đoạn hôn nhân này, vậy anh cũng muốn cùng nhau thay đổi.

Buổi chiều sau rời khỏi công ty, Ôn Nhạc Ninh vốn định trực tiếp về nhà, nhưng khi nhìn thấy tiệm bánh ngọt bên kia đường, bước chân của anh chậm rãi dừng lại.

Anh nhớ rằng Giang Bắc rất yêu thích tiệm bánh ngọt này.

Ôn Nhạc Ninh suy nghĩ một chút, liền đi về phía tiệm bánh ngọt.

Bởi vì bản thân Ôn Nhạc Ninh không thích ăn đồ ngọt, nên cũng không mấy khi đến tiệm bánh ngọt. Anh nhìn vào thực đơn khiến người ta hoa cả mắt kia, cảm thấy hơi bất lực.

Ngay khi anh muốn nhân viên bán hàng giúp đưa ra lời giới thiệu, anh đã nghe thấy một giọng nói: “Bánh Mousse sô-cô-la (Chocolate Mousse) của họ rất ngon, cậu có thể thử xem.”

Ôn Nhạc Ninh lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc: “Cậu là… Lý Việt Minh?”

Người đến gật đầu, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp, bạn học cũ.”

Lý Việt Minh là Ôn Nhạc Ninh bạn học thời đại học, trước đây vì chung nhóm nghiên cứu nên có mối quan hệ khá tốt. Nhưng sau khi ra trường, mấy năm rồi không gặp nhau. Ôn Nhạc Ninh và Lý Việt Minh cũng rất vui vẻ, trong lúc chờ chờ bánh ngọt, bọn họ tìm một chỗ trong tiệm, ngồi xuống nói chuyện phiếm.

“Cậu mới về nước sao? Tớ có nghe bạn học nói anh không phải đi Mỹ phát triển ư?” Ôn Nhạc Ninh mỉm cười.

Lý Việt Minh gật đầu: “Chuẩn bị trở về để báo ơn đất nước.” Nói xong chính mình cũng nở nụ cười, “Vậy còn cậu? Hiện tại thế nào?”

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔIWhere stories live. Discover now