CHƯƠNG 9.

460 26 1
                                    

Nhiều năm sau, các trò chơi của công ty do Giang Bắc đứng đầu đã trở nên phổ biến, đưa Giang Bắc trở thành một ngôi sao thế hệ mới gây dựng sự nghiệp của giới doanh nhân trẻ.

Giang Bắc trở nên bận rộn hơn và điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Từ sâu trong đáy lòng, Ôn Nhạc Ninh cảm thấy vui thay cho Giang Bắc, anh biết Giang Bắc đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho sự nghiệp thiết kế trò chơi của em ấy và em ấy đã trải qua biết bao khó khăn để điều hành toàn bộ công ty của mình.

Anh rất ít khi tải xuống các trò chơi trên điện thoại di động, anh chí là hố đen của trò chơi đó mà, nên anh chỉ có thể nạp tiền mà lấy đó ủng hộ Giang Bắc.

Mặc dù Ôn Nhạc Ninh hiểu rằng việc đầu tư phát triển trò chơi này khiến Giang Bắc kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn luôn không có khái niệm gì về vấn đề này. Mãi đến lúc Giang Bắc ngượng ngùng mà nói cho anh biết, hắn chuẩn bị quyên tặng rất nhiều tiền cho Đại học Q, chỉ có mười triệu thôi.

Ôn Nhạc Ninh hé miệng, ngập ngừng một hồi rồi nói: “Ừm… Tốt lắm.”

Giang Bắc nằm trên đầu gối của Ôn Nhạc Ninh, ôm eo anh: “Về sau sẽ đến Đại học Q tham gia nghi thức quyên tặng, anh đi với em nhé. Chúng ta cũng đã lâu không trở về rồi.”

Ôn Nhạc Ninh xoa tóc Giang Bắc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Giang Bắc nghe vậy càng ôm Ôn Nhạc Ninh chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm: “vợ này, anh có nghĩ đến sẽ mặc đông phục không? Em muốn nhìn…”

Ôn Nhạc Ninh:?

Giang Bắc ngẩng đầu lên, mặt có chút đỏ: “Bởi vì vợ là học trưởng mà, em chưa được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi mặc đồng phục sinh viên học sinh bao giờ đâu. Về sau, khi chụp ảnh tốt nghiệp, anh cũng chỉ có mặc bộ vest thôi… Nói đến đây, em giống như chưa bao giờ được nhìn thấy anh mặc đồng phục sinh viên đâu à nha.”

Ôn Nhạc Ninh có chút bất đắc dĩ: “Hiện tại anh đi đâu đi tìm đồng phục sinh viên để mặc kia chứ?”

Kết quả Giang Bắc vừa nghe thấy lời nói này, từ ghế sô pha trực tiếp nhảy lên, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Anh muốn mặc sao?”

Ôn Nhạc Ninh nhìn cái dáng vẻ của hắn, có chút chần chờ: “Mặc… nhỉ?”

Chỉ thấy Giang Bắc trực tiếp chạy vào phòng ngủ, không biết tìm kiếm nơi nào, lập tức từ phòng ngủ lấy ra một bộ đồng phục sinh viên.

Ôn Nhạc Ninh không biết nên nói vào giây phút này. Ước chừng Giang Bắc ủ mưu đã lâu, nhưng bộ đồng phục sinh viên này xem ra cũng không có vấn đề gì quá lớn, giống với kiểu cũ của đại học Q, áo sơ mi trắng quần đen cộng thêm một cái cà vạt, rất thuần khiết.

Dưới sự thúc giục của Giang Bắc, Ôn Nhạc Ninh đi thay đồ. Khi mặc vào mới phát hiện, cái này không phải đồng phục của trường, giống như là làm theo yêu cầu… đồng phục học sinh tình thú. Áo sơ mi là nửa trong suốt, quần tây thì ôm quá sát vào người, Ôn Nhạc Ninh cảm giác mình mặc như không mặc.

Anh nhìn mình trước gương, sau đó nghĩ đến Giang Bắc đang đợi ở ngoài, liền thở dài. Cuối cùng, anh mím môi đi ra ngoài.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔIWhere stories live. Discover now