CHƯƠNG 4.

755 59 0
                                    

Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy Ôn Nhạc Ninh, Giang Bắc khóc giống như trời sắp sập đến nơi.

Giang Bắc thực sự rất thích khóc từ khi còn nhỏ và không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Khi hắn lớn hơn, ngày càng có nhiều người nói với anh: “Anh đã lớn rồi, là một người đàn ông sao anh lại thích khóc như vậy, thật mất mặt. Lúc đầu Giang Bắc không quan tâm lắm, nhưng mỗi một khi hắn khóc thì biểu tình của người khác đều trở nên rất kỳ lạ, hắn cũng dần dần che giấu bản thân.

Hắn trở thành con người nhìn qua rất lạnh lùng, trên mặt không hề có tí cảm xúc dao động nào. Mỗi lần muốn khóc, hắn đều tự véo mình thật mạnh khiến mình tỉnh táo lại. Sau đó, anh em của hắn nói cho hắn biết, khi đó hắn thật sự rất hung dữ, giống như là muốn đem người sống lăng trì, đặc biệt hù người.

Khi lên đại học, hắn đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách hợp lý, và ngày càng ít muốn khóc hơn.

Cho đến khi vào năm thứ tư của đại học, là lúc hắn đnag bận bịu với chuyện thực tập.

Giang Bắc nhớ rất rõ ngày đó. Sau một thời gian dài bận rộn và những bản báo cáo dự án liên miên khiến hắn cảm thấy rất tệ; hắn đã cãi nhau với người hướng dẫn thực tập của mình và muốn thay đổi nghề nghiệp. Sau đó, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ Giang, hắn đang trốn trong góc sau dãy nhà dạy học, điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bà ấy khuyên hắn đừng tuỳ hứng như vậy, muốn hắn học học hỏi hai người anh của mình. Hắn cũng không còn nhỏ nữa, nên trưởng thành một chút, và đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Giang Bắc chỉ thấy điều đó thật vô lý. Hồi đó, bố Giang đã giúp hắn chọn chuyên ngành này, họ không bao giờ hỏi hắn có muốn học hay không, cũng không hỏi về ước mơ của hắn. Họ dường như chỉ nói: “Hãy noi theo hai anh của con…”

Giang Bắc nhớ lại những chuyện xảy ra khi hắn còn nhỏ. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hắn hít thở sâu. Ngay khi hắn sắp cố nén nước mắt lại ——

“Bạn học… bạn không sao chứ?” Một giọng nói nhẹ nhàng ngập ngừng vang lên sau lưng hắn.

Giang Bắc bị giọng nói kia doạ một chút, nước mắt “Xoát” một chút đã rơi xuống. Hắn điên cuồng nháy mắt, cố gắng thu lại những giọt nước mắt, nhưng nước mắt lại không chịu  nghe theo khống chế của hắn mà càng chảy càng nhiều.

Hắn hốt hoảng sờ lên mặt, tự cho là rất lạnh lùng mà quay người.

Đứng đối diện là Ôn Nhạc Ninh, đến trường học để bổ sung một ít tài liệu. Ngày đó, anh mặc một cái áo len cổ cao cổ và quần jeans đơn giản, trông anh rất ôn nhuận vô hại. Vốn dĩ anh chuẩn bị quay lại công ty làm việc sau khi hoàn thành xong phần tài liệu này, nhưng lại nhìn thấy một học đệ ở một góc không xa quay lưng về phía anh, vai không ngừng run lên, giống như… đang khóc.

Anh đi lên phía trước, nghĩ rằng muốn hỏi một chút. Đã thấy vị học đệ này xoay người, khuôn tuấn tú không có biểu tình gì, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nhìn rất là quỷ dị.

Ôn Nhạc Ninh sững sờ, có chút ngượng ngùng khi chạm vào tình cảnh gioongs như đánh vỡ bí mật của người khác: “Em… Không có sao chứ? Tôi có khăn giấy này.” Anh lục lọi túi quần của mình, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Giang Bắc.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ