CHƯƠNG 1.

1K 63 9
                                    

Giang Bắc đang nghịch ly rượu trong tay, có chút lơ đễnh.

Những người cấp dưới xung quanh anh vẫn đang trong trạng thái ồn ào, náo nhiệt; từng người từng người một giống như bị giam cầm trong nhiều năm và cuối cùng cũng được thả về với thiên nhiên tựa như bầy khỉ nhộn nhạo. Trợ thủ đắc lực của anh, Lý Thanh đã bị chuốc mấy ly rượu, bây giờ nhìn rất hưng phấn, say mèm. Bảy, tám người tinh anh vùi đầu ở trong phòng khách, hoá ra là lấy điện thoại di động ra thi đấu Sudoku.

“Ông chủ, anh đang nghĩ chuyện gì vậy?” Tiểu Lý thuộc bộ phận kỹ thuật đẩy Giang Bắc một cái, “Đấun1 trận? Nếu thắng, tăng lương cho tổ chúng em nhé?”

Cả đám làm công “Cùng khổ” dựng thẳng lỗ tai lên trong nháy mắt hoan hô một tiếng, tăng tiền lương đó nha, rất là mê người luôn, cũng không sợ Giang Bắc, từng người nhanh chóng làm nóng cơ thể, sục sôi sức chiến đấu.

Lý Thanh nở nụ cười: “Có phải các người không biết rằng ông chủ của chúng ta lợi hại như thế nào đó chứ? Muốn đấu Sudoku với người ta, các người đang nằm mơ đấy à?”

“Lý Thanh này, ông sao vậy? Tại sao lại đi hạ thấy chí khí của mọi người kia chứ!” Những người còn lại kêu la, “Ông chủ, là đàn ông thì đấu Sudoku, thắng thì tăng lương!”

Lúc này, trong người Giang Bắc cũng đã có chút men say, chuẩn bị đứng lên, sẵn sàng chiến đấu.

Ngay khi hắn mở điện thoại lên, một cửa sổ bật lên tin nhắn WeChat xuất hiện trên giao diện chính của điện thoại —— “Vợ”

Ngay lập tức, Giang Bắc tỉnh táo lại, hắn vội vàng mở ra Wechat ra.

Là Ôn Nhạc Ninh.

“Hôm nay, em có về nhà không? Anh nấu ăn, có muốn anh để phần cho em không?”

“Ông chủ? Ai vậy?” Trên bàn ăn, bởi vì Giang Bắc hơi cau mày mà chậm rãi yên tĩnh lại, có người cẩn thận hỏi một câu.

Giang Bắc đứng lên, một nụ cười hiếm thấy lại xuất hiện: “Chị dâu của mấy người, tôi phải về nhà.”

“Ó ò, thì ra là chị dâu? Chẳng lẽ muốn tới kiểm tra?” Tiểu Lý nở nụ cười, “Ông chủ, khi nào thì mang chị dâu đến ra mắt với chúng tôi vậy?”

Giang Bắc cầm lấy áo khoác treo trên ghế dựa, cười đến thiếu đòn: “Vợ tôi, để tôi ngắm là đủ rồi.”

Sau đó hắn không để ý đến những biểu hiện “chua thiệt chua” của cả đám, bước vội về phía cửa.

Ôn Nhạc Ninh hôm nay tan làm sớm, đi chợ thực phẩm mua rất nhiều đồ ăn.

Đến tối sáu giờ rưỡi tối , anh nhìn điện thoại di động vẫn trong trạng thái im thinh, mím môi.

Đợi đến lúc anh nấu ăn xong, đã hơn bảy giờ —— Giang Bắc vẫn chưa trở về.

Ôn Nhạc Ninh thở dài, anh cầm điện thoại di động lên, hơi do dự mở Wechat ra, bấm vào cửa sổ trò chuyện “Giang Bắc”: “Hôm nay, em có về nhà không?”

Ôn Nhạc Ninh nhìn tin nhắn anh gửi đi, vuốt ngược lên, phát hiện lịch sử trò chuyện của anh với Giang Bắc thật sự ít ỏi đến đáng thương. Hầu hết là anh hỏi Giang Bắc, Giang Bắc thỉnh thoảng trả lời một hai câu.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔIWhere stories live. Discover now