Chương 23

1.5K 155 8
                                    

"Tiêu Chiến!"

Đi xa khỏi phòng bệnh của Tiêu Tâm Vũ một chút, Vương Nhất Bác mới dám lớn tiếng gọi Tiêu Chiến. Thang máy còn cách tầng của bọn họ khá xa, vì vậy cậu đành phải kéo Tiêu Chiến vào cầu thang bộ bên cạnh.

Sao cậu lại không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Rõ ràng vừa rồi Tiêu Tâm Vũ còn đang khó chịu với bạn trai, nhưng khi em trai chuẩn bị rời đi, cô vẫn lo lắng nhờ bạn trai đưa em trai về nhà.

"Mệt mỏi sao?" Vương Nhất Bác ôm anh dịu dàng hỏi, từng chút từng chút vuốt ve gáy anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ gật đầu.

"Anh lại muốn chạy trốn sao?"

Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến thật sự rất muốn chạy trốn, đi đến một nơi nào đó không có Vương Nhất Bác, cũng không có Tiêu Tâm Vũ, cứ như vậy ở đó cả đời. Nhưng mà anh không buông bỏ được. Không phải chỉ không buông bỏ được Vương Nhất Bác, còn có cả gia đình. Anh chính là người tham lam như vậy, muốn có tình yêu, lại muốn có cả tình thân.

"Anh sẽ không."

Vương Nhất Bác biết đáp án, nhưng cậu vẫn muốn xác định lại với Tiêu Chiến.

"Về nhà đi. Gọi cho anh món Nhật anh thích, được không?"

Là ăn mừng Tiêu Chiến không chạy trốn, hay là may mắn vì Tiêu Tâm Vũ bị bệnh, bọn họ có thể tiếp tục sống buông thả? Tiêu Chiến đột nhiên có chút phiền chán.

"Anh muốn về nhà ngủ."

Tiêu Chiến cả đoạn đường về không nói gì, cũng không giả vờ ngủ. Ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh không cần phải làm những việc vô ích như vậy.

Vương Nhất Bác yên lặng lái xe. Có một số việc phải cho thời gian để Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ cẩn thận. Cũng giống như việc cậu cho rằng thú nhận với Tiêu Tâm Vũ về chuyện của mình và Tiêu Chiến càng sớm thì càng tốt. Đương nhiên nếu bọn họ ở bên nhau ngay lập tức sẽ làm tổn thương cô, nhưng chuyện đã đến nước này, càng kéo dài lâu thì vết thương lại càng sâu.

Mà Tiêu Chiến lại cho rằng, chỉ cần Tiêu Tâm Vũ không biết thì vẫn vui vẻ làm chị hai của anh. Nói ra thì tình cảm chị em sẽ bị chia cách, thậm chí có thể bị huỷ hoại. Nhưng anh không hối hận. Anh không hối hận vì yêu Vương Nhất Bác, càng không hối hận vì đã làm cho Vương Nhất Bác yêu mình.

Trên phim ảnh, người ta đều nói rằng tình yêu chính là sự ích kỷ.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã tăng nhiệt độ không khí lên vài độ, cởi quần áo chui vào trong chăn.

Anh không nghĩ tới bất cứ điều gì, nghĩ gì Vương Nhất Bác đều sẽ biết. Bây giờ anh chỉ cảm thấy siêu năng lực này không tốt chút nào, đến hít thở cũng không cho anh cơ hội. Điều duy nhất anh có thể làm là chui vào chăn bông ngủ một giấc. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều đã được giải quyết dễ dàng.

***

Vương Nhất Bác trở về nhà mình sau khi Tiêu Chiến ngủ say. Đáng lẽ cậu phải tăng ca sau kỳ nghỉ, nhưng bây giờ ngồi trước máy tính đọc tư liệu của bệnh nhân lại không thể vào đầu.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ