Chương 19

1.6K 162 11
                                    

Ngày làm việc tiếp theo, Tiêu Chiến bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ phép năm, anh phải xem xét một loạt những vấn đề lớn nhỏ. Anh đã nghỉ phép hai tuần nhưng công việc không hề đình trệ. Tiểu Manh đã gửi báo cáo tóm tắt các công việc trong tuần và gửi vào hộp thư của anh. Chỉ là anh không ngờ rằng, bản tóm tắt viết khá tốt, nhưng sự việc bày ra trước mặt lại luôn có gì đó không ổn.

Mọi công việc đều được giải quyết đúng thời hạn, nhưng cách giải quyết không phải phong cách làm việc của Tiêu tổng. Trước khi đi, anh đã đem công việc giao cho Phó chủ tịch Từ. Phó chủ tịch Từ làm việc chỉ chú ý đến kết quả, hoàn toàn không quan tâm đến quá trình làm việc, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần trình bày kết quả trong thời gian quy định là sẽ được thông qua.

Thời hạn của Phó chủ tịch Từ thường là nghiêm ngặt nhất.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến những việc mà nhân viên dưới quyền của anh phải làm trong suốt hai tuần qua, nhưng anh lại không nhắc nhở bất kỳ ai rằng sẽ tốt cho họ khi được làm quen với phong cách của những nhà lãnh đạo khác nhau, đồng thời biết được họ phù hợp với ai. Nếu chịu đi theo Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ có tâm hơn.

"Tiểu Manh, tôi nghĩ rằng vẫn còn thời gian cho những kế hoạch này. Gọi họ đến lấy lại, yêu cầu sửa đổi rồi nộp lại cho tôi. Những cái khác thì cứ để như vậy đi." Giọng điệu của Tiêu Chiến không nhanh không chậm, giống như anh chỉ đang nói với Tiểu Manh về vấn đề ăn trưa.

"A, đúng rồi. Tôi ra đảo có mang quà về cho mọi người, nhờ cô đi phân phát một chút."

Tiêu Chiến nhìn kế hoạch trên tay, thở dài. Mấy năm nay anh cùng với cấp dưới đã trở nên ăn ý, gần như không cần giúp bọn họ sửa đổi kế hoạch. Thế mà anh chỉ xin nghỉ phép hai tuần, nội dung công việc dường như đã lùi lại mấy năm về trước.

Tiêu Chiến bận rộn đến mức quên cả thời gian, cũng quên luôn việc hôm nay Vương Nhất Bác hẹn gặp anh rể.

***

Anh rể hẹn Vương Nhất Bác ăn trưa tại nhà hàng ngay gần phòng khám của cậu. Thời gian nghỉ trưa, nhà hàng này không nhiều người lắm, chủ yếu là do thời gian đợi món ăn quá lâu, thích hợp cho các ông chủ đang có việc quan trọng vừa ngồi ăn vừa trò chuyện.

"Nhất Bác, tôi không gọi Chiến Chiến tới. Chuyện hôm nay chúng ta nói, tạm thời không cho cậu ấy biết cũng được."

Vương Nhất Bác và anh rể vừa ngồi xuống, anh rể đã vào thẳng vấn đề. Như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác thích nói chuyện trực tiếp, không cần phải lòng vòng giả dối mà khách sáo với nhau.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, chờ đối phương lên tiếng trước.

"Ngày hôm qua tôi đến bể bơi, không thấy hai người ở đó." Anh rể nhấp một ngụm trà xanh trong tách trà.

"Chắc cậu cũng đoán được, tôi đã biết chuyện của cậu và Chiến Chiến."

"Vâng." Vương Nhất Bác lại gật đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc mở miệng.

"Tôi sẽ không nói ra." Anh rể đặt chén trà xuống, "Nhưng tôi muốn biết hai người là chơi đùa hay là thật sự có tình cảm. Như vậy tôi mới có thể quyết định tiếp theo nên làm như thế nào."

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ