Chương 14

1.9K 179 18
                                    

"Em đối với Vương Nhất Bác có nghiêm túc không? Lần này đã yêu đương lâu như thế..."

Câu nói của Tiêu Tâm Nhuỵ khiến cơ thể của Tiêu Chiến đông cứng lại. Anh vểnh lỗ tai lên chờ đợi câu trả lời của Tiêu Tâm Vũ.

"Ừm, anh ấy không giống những người đàn ông trước đây của em. Rất chu đáo, luôn biết em đang nghĩ gì, muốn gì. Ở bên cạnh anh ấy rất thoải mái." Tiêu Tâm Vũ dừng lại một chút, "Cùng một người đàn ông như vậy kết hôn quả thực là thích hợp nhất."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào bả vai Vương Nhất Bác, nói giữa nụ hôn, "Chị gái anh muốn kết hôn với em."

Những lời này lại nói vào lúc môi hai người đang không thể tách rời quả thật có hơi cặn bã.

"Ghen sao?"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đẩy thân mình ra một chút, nhìn vào đôi mắt phiếm đỏ của người đối diện. Tiêu Chiến đã động tình. Vương Nhất Bác không chờ anh trả lời, kéo người đang ngồi trên bồn rửa mặt xuống, quay người anh lại, trực tiếp đè lên người anh.

"Em định làm gì?" Tiêu Chiến cũng là đàn ông, đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang muốn làm gì.

"Anh ghen sao?"

Vương Nhất Bác cúi người xuống lưng Tiêu Chiến, môi dán vào bên tai anh, "Tiêu tổng ghen cũng thật đáng yêu."

Nói xong liền vươn tay kéo quần Tiêu Chiến xuống.

"Chị anh còn đang ở bên ngoài đấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Vương Nhất Bác quả thực điên rồi, bạn gái còn đang ở bên ngoài, cậu lại dám ở ngay đây cùng anh làm loại chuyện này.

"Em nhớ anh, em không thể chờ được nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác thực sự giống dã thú bị đói khát từ lâu, không thể dùng đạo lý để nói chuyện.

"Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nói, quần lửng của anh đã bị kéo xuống tận đùi. Làn da đột nhiên phải tiếp xúc với không khí lạnh làm anh không khỏi rùng mình.

"Nếu bị phát hiện, em sẽ mang anh chạy trốn." Vương Nhất Bác không phải tuỳ tiện nói như vậy. Nếu một ngày Tiêu Chiến cho phép cậu công khai mối quan hệ của hai người, cậu nhất định sẽ mang cho anh những gì tốt nhất, danh chính ngôn thuận đứng về phía anh, đối diện với nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến không nói nữa. Chưa từng có người nào nguyện ý vì anh mà buông bỏ những gì đang có để chạy trốn. Trừ Vương Nhất Bác, khả năng tìm được một người có thể hiểu anh như vậy gần như bằng không. Giờ phút này anh cũng không muốn buông tay.

Cuộc đời có một tri kỷ như vậy là đủ rồi.

"Vừa rồi hắn ta ôm anh sao?" Vương Nhất Bác lần thứ ba hỏi câu này.

Tiêu Chiến khẽ cười, nỗ lực lật người lại. Anh muốn nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Vương Nhất Bác.

"Em ghen sao?"

Anh học theo bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác, hỏi lại đối phương vấn đề này.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, những ngón tay tiếp tục vòng đến phía sau anh, ra vào trong thân thể anh.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Where stories live. Discover now