Chương 12

1.9K 175 26
                                    

Trước khi xe tới cổng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Tiêu Tâm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở cửa chờ Vương Nhất Bác. Trong lòng anh không thể nói rõ là cảm giác gì, cái gì cũng có, buồn bã, tội lỗi, ghen tuông, lo lắng, mọi thứ dường như đều là một con dao, liên tục cứa vào tim anh.

"Tình yêu cũng cần phải trả giá."

Tiêu Chiến nhớ tới câu nói này, chỉ là cái giá phải trả có lẽ rất lớn.

Vương Nhất Bác yên lặng cầm tay Tiêu Chiến, dùng hành động của mình để bảo anh đừng suy nghĩ lung tung.

"Nhất Bác, Chiến Chiến, hai người đã về rồi? Đi chơi có vui không?" Ngay khi hai người xuống xe, Tiêu Tâm Vũ đã đi đến bên cạnh.

"Chị hai, hai người nói chuyện đi. Em hơi mệt, lên trước một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng cảm xúc trong mắt anh rất thất thường. Đêm nay anh không muốn đứng cùng với Tiêu Tâm Vũ, anh sợ mình sẽ không kiên trì được.

"Ừm, được rồi, Chiến Chiến ngủ ngon." Tiêu Tâm Vũ hét lên sau lưng anh.

Tiêu Chiến nhận lấy ba lô từ tay Vương Nhất Bác, không nhìn vào mắt cậu, sải bước đi về phía cổng toà nhà.

"Chiến Chiến làm sao vậy? Anh bắt nạt cậu ấy sao?" Tiêu Tâm Vũ là chị hai của Tiêu Chiến, tâm trạng của em trai không tốt, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.

"Chắc là mệt mỏi thôi." Vương Nhất Bác có chút đau lòng, nhưng cậu lại không thể nói gì, "Sao muộn như thế này còn tới?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà!" Tiêu Tâm Vũ nói xong liền tới gần khoác lấy tay Vương Nhất Bác, "Buổi tối ở lại cùng anh có được không?"

"Anh đưa em về nhà." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, "Anh quá mệt, trên người còn rất hôi, đã hai ngày không thay quần áo."

"Không có, rất thơm nha."

Quần áo trên người Vương Nhất Bác tối hôm qua đã được Tiêu Chiến giặt bằng tay, giữa trưa rời giường vẫn còn hơi ẩm ướt, Tiêu Chiến cầm máy sấy giúp cậu làm khô.

Tiêu Tâm Vũ thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, rút cánh tay ra khỏi tay cậu, "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước. Không cần đưa về, em lái xe đến."

Tiêu Tâm Vũ lớn hơn Vương Nhất Bác mười tuổi, không giống như một cô gái mới ngoài hai mươi. Vương Nhất Bác thích người lớn tuổi hơn cũng là vì như vậy, luôn biết săn sóc, cũng không ép buộc.

"Được rồi, khi nào tới nhà thì nhắn tin cho anh." Vương Nhất Bác đưa cô ra xe.

Cậu đã từng thích chị gái này, nhưng bây giờ thì không. Trái tim của cậu rất lớn, lớn đến mức đã từng chứa đựng được cả Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Chiến. Trái tim của cậu cũng rất nhỏ, bây giờ chỉ có thể chứa được một mình Tiêu Chiến, thậm chí bản thân cậu cũng không thể ở bên trong đó.

Xe chạy xa dần, cậu quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy đèn nhà Tiêu Chiến đều đã tắt. Tối đen như mực, giống như chủ nhà vẫn chưa trở về. Cậu lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, vừa mở khoá đã thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho cậu từ mười phút trước.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Where stories live. Discover now