Chương 22

1.4K 156 6
                                    

"Tiêu Chiến, anh có tin rằng trên thế giới có những người có năng lực đặc biệt không?"

Tiêu Chiến không trả lời, thu hồi nụ cười của mình, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác. Người kia dường như không phải đang nói đùa. Tiêu Chiến nuốt bước bọt, anh nên nói cái gì đây?

"Nhất Bác, dạy tôi động tác anh vừa làm đi." Nam diễn viên trẻ vẫy tay với Vương Nhất Bác.

"Em đi đi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không đứng dậy, liền buông lỏng tay cậu ra.

"Tiêu Chiến!" Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến khi đến địa điểm ghi hình hôm nay, "Anh có tin em không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc đọc cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã dạy anh một số kiến thức tâm lý học đơn giản, vào giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt cậu, ngoài ra không thấy gì nữa cả. Quả nhiên là anh không năng khiếu.

"Anh tin em." Tiêu Chiến mỉm cười.

Gương mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác giãn ra sau khi nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Chờ em, rất nhanh sẽ trở lại."

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ nhìn Vương Nhất Bác đang chạy tới bãi đất trống cách đó không xa, trò chuyện với một số nghệ sĩ nam.

Nụ cười của Tiêu Chiến chỉ thoáng qua. Nếu như những gì Vương Nhất Bác nói là sự thật, chẳng phải cậu chỉ nghe được tiếng lòng của phụ nữ hay sao? Cũng nghe được tiếng lòng của anh?

Sau đó... anh nhớ lại những mảnh vụn khi ở cùng Vương Nhất Bác, còn có cả những ngày anh yêu thầm nữa. Vương Nhất Bác đều biết, cái gì cũng biết!

Trong lòng Tiêu Chiến có quá nhiều nghi vấn. Vương Nhất Bác nói anh là sự tồn tại đặc biệt, là đặc biệt ở điểm này sao? Tiêu Chiến cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu, mình đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Vương Nhất Bác. Lúc cậu tiếp nhận ánh mắt soi mói của anh, nhận ra tình cảm của anh thì có cảm giác gì? Nực cười? Khinh bỉ? Hay là cảm thấy ghê tởm?

Tại sao bây giờ cậu ấy lại ở bên anh? Chỉ vì thích thôi sao? Hay là cậu ấy vẫn muốn biết điều gì đó từ anh?

Gió lạnh theo cổ áo chui vào thân thể Tiêu Chiến, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang nhảy lên ván trượt, rùng mình một cái.

"Tôi đi trước, trời hơi lạnh. Mọi người chơi vui vẻ nhé!" Tiêu Chiến chào nữ diễn viên đang đứng bên cạnh, quấn chặt áo khoác trở về phòng.

Anh rời đi không đến mười phút, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra. Cậu nói vài câu với mọi người, theo sau trở về phòng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu qua tấm rèm nhưng không mang lại nhiều ánh sáng.

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera đã bị che khuất mới dám mở miệng gọi Tiêu Chiến.

"Bảo bảo..."

"Ừm?" Tiêu Chiến rất nhanh đã trả lời, điều này làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút.

"Anh không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác cởi quần áo, bước lại gần Tiêu Chiến, chui vào chăn anh.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon