Chương 8

1.5K 181 10
                                    

"Tiêu Chiến, anh có người mình thích chưa?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút ác liệt, nhưng cậu nhất định phải biết Tiêu Chiến có thể vì chính mình mà đi đến bước đường kia không.

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, ngẩn người một lát. Đáp án có thể nói ra từ trước đến nay chỉ có một, kể từ khi anh bắt đầu thích chàng trai đầu tiên cho đến bây giờ.

"Không có." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu rất bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc nào, nhưng nội tâm lại bán đứng anh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh thật lâu. Tiêu Chiến nên đi làm diễn viên. Cậu không thể nhìn ra một tia ái muội nào đối với mình trong đôi mắt của anh.

"Tiếc thật, trù nghệ tốt như vậy mà không ai có thể tới ăn." Vương Nhất Bác cầm đũa tiếp tục ăn thức ăn trong bát.

"Cậu không phải đang ăn sao." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghe được, nhưng giả vờ như không nghe thấy.

"Không có gì. Ăn nhanh lên, tôi còn phải làm đồ ăn vặt."

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ăn xong mới đem chén đũa vào trong bếp rửa sạch. Vương Nhất Bác trong mắt anh là khách, anh nên làm như thế. Nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thoải mái, cọ ăn cọ uống không phải tác phong của cậu, nhất định phải ở lại giúp anh làm đồ ăn vặt.

"Cậu về đi! Thật sự không cần giúp gì đâu." Tiêu Chiến còn tưởng có thể một mình hưởng thụ thời gian nấu nướng. Vương Nhất Bác ở đây, trong lòng anh vừa vui vẻ vừa chật vật.

"Không có việc gì thì tôi ở đây trò chuyện cùng anh cũng được. Nếu để một mình anh làm những thứ này, tôi cảm thấy rất xấu hổ."

"Ồ." Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất mát, ở lại cùng anh cũng chỉ là bởi vì cậu ấy cảm thấy ngượng ngùng khi để anh một mình bận rộn mà thôi.

"Tôi về nhà cũng có một mình, coi như là anh ở cùng tôi đi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ cúi đầu giống như đang chuyên tâm vắt bột mì trong túi ra. Nếu Vương Nhất Bác nguyện ý, không có một người con gái nào trên đời có thể thoát khỏi tay cậu được. Quá dễ dàng nhìn thấu một người. Anh không khỏi hoài nghi chính mình có phải cũng bởi vì như vậy mà hết thuốc chữa với Vương Nhất Bác?

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác anh cảm thấy đáng sợ, bây giờ lại cảm thấy nếu có một người yêu như vậy cũng không tệ, vĩnh viễn biết anh đang nghĩ cái gì, có lẽ sẽ không bao giờ cãi nhau, cũng không tách ra.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không..." Âm thanh của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Đứng trước mặt mình không phải là một người đàn ông cao hơn 1,8m, mà là một con vật nhỏ cần người ta ôm ấp dỗ dành.

"Anh thích nghe nhạc không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đương nhiên là thích." Nếu không anh đã không đến lễ hội âm nhạc một mình.

[BJYX] NGHE TRỘM TIM ANH (Hoàn)Where stories live. Discover now