vực thẳm của tâm can

1.7K 152 29
                                    

Chapter 9 : Vực thẳm của tâm can

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chapter 9 : Vực thẳm của tâm can

***

" Cô nghĩ bản thân là ai mà dám làm càn đến như vậy ? "

Jeon Jungkook lớn tiếng quát tháo người đối diện, mặc cho bản thân bị la mắng thậm tệ nhưng em vẫn chẳng hó hé dù chỉ nửa lời. Không phải vì sức chịu đựng của em là vô độ mà do cảm xúc của em chỉ mình em hiểu rõ, nó đã chai sạn và không có lý do nào để biện minh. Tất cả là vô nghĩa.

Đến giờ em mới tường tận được cái sự đáng sợ mà người ta vẫn hằng ngày nhắc đến. Đụng vào người phụ nữ của Jeon Jungkook thì kết cục bi thương đến thế nào, chắc em cũng đã ngầm hiểu thấu đáo sau những câu từ nhọn hoắc như dao được thốt ra từ miệng hắn. Nhưng vì cốt nhục của hắn đang được hình thành trong cơ thể em nên đây có lẽ là sự trừng phạt nhẹ nhàng, nếu không phải như vậy thì em nghĩ mình còn không toàn mạng đứng đây.

Em không biết con người Park JungHye xảo quyệt như thế nào nhưng có một điều em chắc chắn rằng mình đã quá ngây ngô. Cô ta chỉ cố tình muốn khơi chuyện cãi cọ vài ba câu với em, nhìn thấy hắn đi đến đã liền tự té nhào xuống cầu thang, đi ôm bộ mặt đau khổ mà kể lễ với Jungkook rằng em là thủ phạm.

Thật chất hắn yêu cô ấy nhiều như thế nào lòng em cũng hiểu rất rõ, ân tình sâu nặng suốt bao nhiêu năm qua của họ, em làm sao sánh được đây.

" Chỉ còn không ít bữa nữa, cô cũng sẽ sinh đứa bé và không còn ở đây nữa, hãy cư xử thế nào cho đúng mực của mình "

" Tôi biết rồi, xin lỗi anh "

Hắn vươn mắt nhìn em hiện lên gương mặt khắc khổ, cam chịu mới chợt nhận ra mình đã có chút quá lời. Phụ nữ đang mang thai lúc nào cũng nhạy cảm mà chẳng phải sao ?

Đôi chân hắn nhanh chóng sải bước đến bên cửa định ra về, ấy vậy mà đôi mắt ấy của em như cực hình trói chặt chân hắn ở lại. Đôi mắt lê thê khôn dứt nỗi ưu tủi mà hướng về một hướng không vô định. Em không dám đưa đôi mắt đã ngấn lệ ấy của mình mà nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể nhìn quanh vạn vật vẫn xinh đẹp đến nao lòng, mọi thứ vẫn như in ngày đầu em đặt chân vào căn nhà này, con người cũng như vậy, đã không là của nhau thì cả đời vốn không thể bên đời.

***

Cảm nhận hôm nay trời khá đẹp, đã rất lâu sau mùa đông lạnh lẽo ấy, bây giờ Seoul đã quay về cái ấm áp se se lạnh nhè nhẹ, thời tiết như vậy khiến tâm trạng em cũng như dịu dàng đi sau bao cơn bão lòng đã qua.

Đẻ thuê | Jeon Jungkook |Where stories live. Discover now