Chương 22

454 75 3
                                    

"Mấy năm trước nằng nặc đòi cắt đứt mối quan hệ với tôi, hóa ra khó khăn cũng vác thân về xin giúp đỡ. Tôi còn tưởng cô mạnh miệng thế nào."

"Thôi mà mẹ, lâu lắm chị Nguyệt mới về chơi một lần. Chị à, đừng để ý mấy lời của mẹ !"

Trong phòng khách quá ngột ngạt. Dương Yến thấy mình nên lui xuống để ba người nói chuyện riêng nhưng nó lại bắt gặp ánh mắt cậu ba mang đầy hàm ý bảo nó ở lại, vì thật sự chính cậu cũng có chút sợ cái không khí căng thẳng này, và tuy không biết rõ mối thù hằn của mẹ và chị mình là như thế nào nhưng cậu tin bà có thể động thủ với chị nếu chị lỡ miệng chọc tức bà, ít nhất có Dương Yến là người ngoài thì bà sẽ nể mặt mà không ra tay.

Cậu ba hỏi chị mình đã có chuyện gì xảy ra. Cô nói rằng hiện tại trên kinh thành đang có hỗn loạn do một lực lượng binh lính và nông dân nổi lên biểu tình với triều đình, chồng cô là quan trong cung phải tham gia ngăn chặn hỗn chiến.

Bởi vì phía biểu tình có xuất hiện nhiều thế lực nguy hiểm, ngài ấy sợ rằng bọn họ sẽ nhắm đến gia đình của các vị quan, đỉnh điểm một lần đã có tên lính nọ từ đâu lẻn vào dinh thự khống chế cô Nguyệt, đe dọa ngài phải lên tiếng về cung đáp ứng yêu cầu của đám biểu tình thì mới thả cô ra, may lúc đó ngài nhanh tay đánh gục hắn nên đã cứu được cô. Nhưng ngài thì không thể mãi ở nhà. Trong tình thế nguy cấp, ngài khuyên cô nên về Tô gia trú ngụ một thời gian cho an toàn.

"Chức vụ của anh rễ có vai trò quan trọng ở triều đình, nói cách khác thì chị chính là một trong những mục tiêu lớn của bọn họ. Tạm thời chị cứ hãy lánh nạn ở đây đi nhé ?"

"Đình Ân, mấy việc này con không cần quản, ta vẫn chưa muốn cho phép cô ta đặt chân vào nhà này."

"Mẹ..."

Cô Nguyệt căm phận nhìn bà Tô. Trong lòng chớm dậy ngọn lửa cáu gắt. Cho dù hôm nay có thể nào bà cũng không thể để yên cho đứa con gái trời đánh này.

"Nhà này của thầy tôi ! Bà không có quyền cấm tôi về hay ở."

"Cô hay rồi. Đừng tưởng cô là con tôi thì tôi không dám đụng đến cô."

Bị chọc điên, bà Tô đứng phắc dậy, hai tay bà đập mạnh xuống bàn gỗ, nước trà vì vậy cũng bị dao động rơi ít giọt ra mặt bàn. Cô Nguyệt thấy dáng vẻ nhặng xị của bà mà miệng cười nhẹ, cô đảo mắt sang cậu ba, thản nhiên nói.

"Chưa rõ ai đụng đến ai đâu. Tôi còn biết nhiều bí mật của bà lắm, tôi không nghĩ nó sẽ ổn nếu bị lộ ra."

Cô sẽ đắc ý nếu như biết bà Tô vô cùng bấn loạn khi nghe thấy điều này. Bà hít một hơi thật sâu để nguôi cơn giận. Trước khi đi, bà không quên cảnh cáo cô.

"Cô cứ đợi đó. Cô muốn thì cứ ở đây, rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là ác mộng."

Cậu ba không ngừng khuyên chị đừng để bụng mẹ. Cô Nguyệt vỗ nhẹ đầu cậu, thực chất cô không thích mấy lời bênh bà Tô của cậu nhưng cô thương cậu còn nhỏ nên không so đo với bà nữa. Bỗng cô thấy đầu choáng váng, không thể ngồi vững trên ghế được, cô ngã xuống sàn nhà.

hwando ; Hầu Maحيث تعيش القصص. اكتشف الآن