Chương 16

541 95 1
                                    

Đạo Anh cố tình dậy sớm hơn một chút. Để lát nữa khi mọi người dậy rồi ra đầu phía Đông quét dọn thấy nó đi từ đó thì không hay cho lắm, Đạo Anh không muốn có quá nhiều sự độc đoán đến từ những người làm.

Đạo Anh lang thang trong vườn người làm. Nó không thường ra đây lắm, một phần vì suốt ngày đi theo cậu ba cậu toàn dẫn nó vào phòng hoặc ra vườn lớn thôi cũng không còn nhiều thời gian để đi sang mấy nơi này, một phần vì sợ cái không khí lạnh lẽo ở đây. Nhưng vườn người làm không hẳn quá rộng, vì vậy Đạo Anh vẫn có thể dễ dàng nhớ được những góc hay chi tiết của vườn dẫu cho không hay tới.

"Có vẻ sống thoải mái quá nhỉ ?"

Bà Tô đang ở sau lưng nó. Nó không biết bà vì cái gì mà đến đây sớm như thế. Nhưng nó vẫn cảm nhận được điều không lành ở bà. Bà Tô điên với cái ánh mắt chán ghét ấy của nó khi nhìn bà, lạnh lẽo và cô đôc khác hoàn toàn với ngày đầu bà gặp. Nhưng bà cũng vậy thôi, lúc trước nó cũng bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài thánh thiện ấy, có bao giờ nó ngờ rằng bà sẽ đối xử với nó như thế này đâu.

Đạo Anh không đáp lại mà tiếp tục hòa ánh mắt vào bầu trời đang ló những tia nắng đầu tiên. Còn bà thật sự rất tức giận. Nếu không phải vì cậu hai, chắc bà đã bóp chết thằng nhóc này ngay bây giờ rồi.

Bà suy ngẫm một lát rồi bỏ lên nhà lúc nào không hay. Hôm nay không hiểu sao bà lại dễ dàng bỏ qua cho nó, nó đã tưởng tượng ra biết bao tình cảnh bà sẽ kiếm chuyện với nó thế nào. Khi bà đi vào nhà trong thì mọi người cũng đã ở bếp chuẩn bị từ lâu.

Đạo Anh bắt đầu công việc với chuyện đem đồ ăn sáng cho cậu ba. Cậu nom thấy dạo này mặt nó hơi xanh nên đã đề nghị chia cho nó chút cháo. Cháo thơm nhưng nó chả có tâm trạng ăn. Trái với vẻ u ám của nó, cậu ba hình như rất vui.

"Hôm qua tôi đã mơ thấy anh Hoán. Mơ thấy ngày bé anh dạy tôi chữ. Thật sự rất vui."

Cậu ba dạo này rất hay nằm mơ thấy những kí ức năm xưa về cậu hai. Đạo Anh cũng để ý hôm nay cậu ba không phải học ở Hoa Vương cho nên ăn sáng rất từ tốn. Nhìn gương mặt có chút vui vẻ đan xen tiếc nuối khi cậu ba kể về giấc mơ gặp anh trai là nó biết cậu nhớ cậu hai.

"Có lẽ cậu hai cũng đang rất nhớ cậu. Em nghĩ là cậu ấy sẽ sớm về với cậu thôi."

Cậu ba nghe xong thấy được an ủi phần nào liền khẽ cười. Đạo Anh lại thất vọng về chính bản thân khi nói câu ấy, nó đang là tạo thêm hi vọng cho cậu ba, nó biết rõ hơn ai hết làm sao mà cậu hai có thể về được.

"À, Đạo Anh đã nghe chuyện chị Mai phát điên chưa ? Hôm qua tôi nghe mấy người cùng phòng với chị ấy than phiền rằng dạo này chị ấy cứ hay tỉnh giấc vào nửa đêm rồi la hét khóc lóc. Có khi chị Mai không chịu ra ngoài, có lúc lại chạy lang thang ở vườn. Kì lạ thật ha !"

"Chị ấy như thế sao, mấy hôm nay em không để ý."

Cậu ba bảo có thể do áp lực, vì hồi đó cũng có vài trường hợp làm việc quá sức mà suy nhược cơ thể dẫn đến tình trạng có vấn đề về thần kinh. Dù cho bây giờ Tô gia đã phân chia công việc vừa sức hơn và cũng đã hỗ trợ cho nghỉ ngơi mỗi khi người làm bị bệnh nhưng cũng không ngờ vẫn có trường hợp như chị Mai.

hwando ; Hầu MaWhere stories live. Discover now