Chương 6

671 116 5
                                    

Đạo Anh tự cho mình là chàng trai bất hạnh nhất thế giới này. Người không gặp lại gặp toàn ma quỷ. Nó tưởng rằng vì nhà chính nên bà Tô không muốn để ma vào nhưng nó đã quên rằng có một con ma bà yêu thương hơn cả. Nó nhìn lên phía ánh đèn cầy, đèn cầy này đặt ở phía cao như vậy, bằng chút ánh sáng nhỏ, nó đã nhìn được ảnh của ai đó. Đúng hơn là hình thờ của cậu hai.

Tim Đạo Anh như ngừng đập. Tại sao lúc đầu nó không để ý đây là bàn thờ cậu hai. Vậy tức là nó đang ở phòng của cậu. Nó khóc không thành tiếng.

Đạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi.

" Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "

Cây trâm nó vẫn cầm chặt trên tay. Gương mặt tèm nhem nước mắt. Cậu không nói không rằng, tiến lại gần nó.

" Sợ à ? "

" Dạ không có...à cũng có một chút...nhưng bớt rồi... "

" Thế sao cầm theo cây dâu ? "

" Tại mấy nay em hay gặp ma...cái này để em phòng hờ lỡ tụi nó hù em...chứ không phải dùng cho cậu... "

Đã có khoảng khắc cậu hơi cười, nhưng Đạo Anh không trông thấy nên nó vẫn tưởng cậu đang tức giận. Sợ cậu không tin, nó kể luôn.

" Thiệt đó cậu. Có con ma kia kêu em vào cuối phía Đông của Tô gia lấy cây trâm cho nó. Em đâu biết đó là phòng cậu nên mới lẻn vào. Cậu tha tội cho em nha. Em sẽ trả cậu cây trâm nhưng làm ơn đừng giết em. "

Thật ra chết trong tay con ma đó hay cậu hai gì chắc cũng đau đớn như nhau thôi. Nhưng bây giờ bị cậu hai xử thì chết ngay, ít nhất không đáp ứng được yêu cầu của con ma kia thì cũng sống được tới ngày mai, vẫn có thời gian viết di chúc. Cậu nghe đến cây trâm liền khẽ hạ mi rồi nhìn nó, như suy tư gì đấy.

" Không cần. Đi đi. "

Tưởng rằng cậu sẽ nổi điên nhưng ai ngờ cậu lại tha cho nó thật, còn không đòi lại cây trâm nữa. Đạo Anh mừng rỡ vội vã trở về phòng ngủ. Mặc dù không hiểu vì sao cậu lại dễ dàng bỏ qua cho nó như thế nhưng đúng là số nó hên thật, hệt lời thầy bói nói.

Sáng hôm sau nó rủ cậu ba ra nhà kho. Cậu ba lúc đầu chả chịu vì nhà kho có cái gì chơi đâu nhưng nó nài nỉ quá cậu cũng không nỡ từ chối. Cậu chờ nó vào trong kiếm đồ. Lâu quá, cậu sốt ruột.

" Đạo Anh tìm gì ở trỏng nãy giờ vậy ? "

" Dạ em tìm một bức thư ấy cậu nhưng mà chưa thấy đâu hết. "

" Bình thường nếu người làm muốn gửi thư về cho gia đình phải đưa cho mẹ tôi xem xét nội dung thư rồi để bà ấy gửi đi dùm luôn nên chắc không có thư trong đó đâu. "

Đạo Anh tạch lưỡi một cái. Đúng là không được liên lạc với người ngoài nhưng bà Tô vẫn cho phép người làm lâu lâu gửi thư cho gia đình, tất nhiên phải để bà duyệt qua. Tuy vậy, nghe cậu ba nói thế nó lại càng phẫn bà Tô. Nó nghĩ bà sợ người ta nói vụ con trai bà mất đây mà. Bỏ qua cái đó, nó tìm mãi vẫn không thấy bức thư nào. Bỗng lát sau trong khi nó quơ đại tay về phía góc tối nọ thì mò được một miếng giấy trong có vẻ nát. Khi đem ra sáng thì nó mới phát hiện đó là một bức thư, do cậu ba bảo rằng dòng đầu của tờ giấy ghi " Thân gửi Ánh Hoa. " còn nội dung trong bức thư bằng những câu từ đơn giản thì chắc nôm na bức thư gửi cho một người bạn thôi.

hwando ; Hầu Maजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें