Chương 15

559 93 0
                                    

" Cô Thiên Kim, về rồi sao?"

Đạo Anh chớp mắt mấy cái. Trong lòng nó lâng lâng, cô Thiên Kim đã hỏi về cậu hai à ?

" Ừ, cô ta và bà hai có lẽ đang bàn tính chuyện gì đó. Dạo này ả biết ta thân với Đình Ân nên đã nhờ ta tìm hiểu về Tô Đình Hoán."

Có thể cảm nhận rõ sự chán ghét Trình Vũ dành cho Thiên Kim. Ông Phác có hai vợ, Trình Vũ là con của bà cả, Thiên Kim là con của bà hai. Từ nhỏ Trình Vũ dường như đã thù hằn Thiên Kim, khi cô đi du học gã đã vui biết nhường nào, bây giờ đột ngột quay về, thật chán ghét.

Gã đã về An Hiền sau đó. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng Đạo Anh cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, chắc là cô Thiên Kim nghe danh cậu hai như vậy nên tò mò thôi.

Ở nhà dưới mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tiệc hội sắp tới. Mọi năm đều hoành tráng như thế, nhờ sự kiện này mà danh tiếng Tô gia cũng được lan truyền rộng rãi.

Lâu lắm rồi bà Tô mới xuống nhà dưới. Lí do là vì bà muốn xem người làm chuẩn bị đến đâu. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá khiến Tô làm làm ăn thất thủ, nhân cơ hội này phải vực dậy.

Khi bà đang mải mê đắm chìm vào khung cảnh náo nức của những gia nhân làm việc thì bà Sang gương mặt lo lắng.

" Bà ơi, cái xác đó...mất rồi."

Bà Tô nghe xong liền biến sắc. Bà khẽ thì thầm với bà Sang

" Ngươi nói sao ? Ý ngươi là cái nào ?"

" Dạ là con bé mười ba tuổi hai tuần trước ta vừa rước về đó bà..."

Mắt bà Tô mở to, bà cắn nhẹ môi. Bà nén giận vì ở đây nhiều người. Lập tức bà kéo bà Sang lên nhà trên. Khi này bà Sang mới trình bày rõ.

" Tôi ra mảnh đất đó kiểm tra, thấy có một vùng đất màu nhạt và tơi hơn những chỗ khác. Là chỗ của con nhóc đó. Thấy không lành nên đào lên thử, kết quả chẳng thấy xác đâu."

Bà Tô kích động hả một tiếng. Phú ông ngồi bên bàn gỗ uống trà, ông trên tay cầm điếu*, ánh mắt chán chường.

" Có kẻ đã cả gan đào lên rồi."

Bà Sang và bà Tô vì câu nói này của ông mà nhìn về phía ông. Ông uống một ngụm trà nóng, dùng những ngón tay gõ gõ mặt bàn theo từng nhịp.

" Tôi tưởng ông không quan tâm gì đến cái nhà này chứ, thì ra vẫn còn nói được câu đó."

Bà Sang nom thấy tình hình hiện tại căng thẳng, biết phận mà rời xuống bếp trước.

" Đây là cả gia tài của tôi thì sao tôi lại bỏ bê được. Tôi mới đi buôn xa có ít tháng để Tô gia lại cho bà trông coi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ai mới là kẻ không quan tâm đến nhà này đây ?"

Ánh mắt ông sắt nhọn như con dao nhìn bà. Vốn dĩ ông dự định sẽ đi đến khi tổ chức tiệc hội thì mới về nhưng dạo này mọi thứ hỗn độn quá, bắt buộc ông phải trở về xử lí.

" Nếu bà muốn giải quyết nhanh thì mau tìm ra kẻ đã đào xác con nhỏ đó lên đi."

Ông chán ghét nói. Bà Tô thở dài, tức giận vo tay lại. Ông rời đi. Bà như nổi điên. Hồn phách của người phụ nữ kia không còn ở đây khiến ai cũng chao đảo. Ông cũng thế, nhưng không phải là giận dữ như bà Tô, mà ông tiếc nuối.

hwando ; Hầu MaWhere stories live. Discover now