Chương 263: Đường Luân Hiên x Chu Nguyên Phong Pn1

642 10 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam

Đường Luân Hiên nhìn hai người tuyên thệ trên bục, thực sự hạnh phúc cho họ. Anh khâm phục Cố Ngôn Sanh có thể vì người mình yêu mà đi đến bước này, cũng ngưỡng mộ Ôn Niệm Nam có thể có người yêu mình như vậy.

"A Hiên lại đây, em dẫn anh đến chỗ này." Đột nhiên anh bị Chu Nguyên Phong ở bên cạnh nắm tay kéo đi.

Chu Nguyên Phong dẫn Đường Luân Hiên đến một gian khác của giáo đường, trên đài cũng có một bục tuyên thệ, ở giữa bày đầy cánh hoa.

"Cậu... cậu định làm gì?" Đường Luân Hiên nhìn giáo đường rộng lớn, khẩn trương siết chặt tay.

Chu Nguyên Phong cười cười không nói, lại kéo tay anh đi lên đài, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn voan cô dâu bỗng dưng đeo lên đầu Đường Luân Hiên.

"Em cũng muốn kết hôn, A Hiên, anh có muốn kết hôn với em không?"

Mặt Đường Luân Hiên trong nháy mắt đỏ lên, kéo tấm khăn voan ném vào người hắn, xoay người bỏ chạy, chỉ để lại Chu Nguyên Phong nhìn khăn voan ngây người.

"Xem ra cậu ấy không đồng ý với con." Mẹ Chu từ cửa đi vào, trong tay cầm hai ly rượu, đi lên trước đưa cho Chu Nguyên Phong một ly.

Hai mẹ con ngồi ở bàn khách khứa không ai mở lời, Chu Nguyên Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu vang.

Mẹ Chu khẽ nhấp một ngụm rượu, dịu giọng nói: "Nguyên Phong, không nói với mẹ về cậu bé này sao? Mẹ rất muốn biết người có thể làm cho Nguyên Phong nhà ta động lòng là người như thế nào."

"Anh ấy là con trai cả của Đường gia Tập đoàn Khải Duyệt, tên là Đường Luân Hiên, ảnh là anh trai của Đường Sóc.... có quan hệ với Niệm Nam."

"Con và ảnh quen nhau ở yến tiệc vào hai năm trước, ngày đó..." Chu Nguyên Phong kể hai người từ lúc mới gặp rồi dần dần quan tâm, đến xác định mình thích anh.

Ánh mắt mẹ Chu hơi lóe lên, hỏi: "Con thích kiểu người dịu dàng này sao?"

"Trước đây con chưa từng thích ai, cũng không biết mình thích kiểu người thế nào, nhưng con không thể rời mắt trong lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tại bữa tiệc."

Trong đầu Chu Nguyên Phong lại nhớ tới cảnh năm đó gặp được Đường Luân Hiên.

Cặp kính gọng vàng được mắc trên chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt dịu dàng dưới cặp kính ấy làm cho người ta có cảm giác như gió xuân, gương mặt dịu ngoan vô hại không ăn nhập với người chung quanh.

"Anh ấy trông rất ngoan, rất lịch thiệp, lúc nói chuyện rất dịu dàng thoải mái, khi đó con đã nghĩ... người đó là ai, sao người đó vào đây, trong giới kinh doanh thâm sâu như vậy, đầy rẫy nguy cơ, sao lại tồn tại một người có ánh mắt đơn thuần như thế, con rất muốn làm quen với anh ấy."

Hắn len lén đi theo Đường Luân Hiên ra bên ngoài, cố ý nhẹ bước chân vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối không phát ra âm thanh, không ngờ nhìn thấy Đường Luân Hiên nghe lén cuộc đối thoại của Thẩm Lạc An.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ