Chương 236: Cố Ngôn Sanh dẫn Niệm Niệm đi gặp Đường Sóc

709 21 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam sửng sốt: "Sao cơ?"

Cố Ngôn Sanh cầm tay cậu, trầm giọng nói: "Nếu như không phải gút mắc giữa Mạc Bắc Dật và Đường Sóc, cũng sẽ không liên lụy đến em, cũng sẽ không để em bị bắt cóc thiếu chút nữa mất mạng, anh cũng sẽ không trúng đạn cũng sẽ không mất đi trí nhớ trở nên đần độn."

Ôn Niệm Nam nhìn màn hình máy tính, nói: "Nhưng những điều này không phải lỗi của Đường Sóc, cậu ấy bị Mạc gia bắt cóc, cậu ấy cũng là người bị hại, hiện giờ cậu ấy trở nên như vậy..."

"Phải, hiện tại hắn mất đi trí nhớ cái gì cũng không nhớ được, hắn hiện giờ rất đáng thương khiến em đau lòng, có phải em cảm thấy nợ hắn muốn bồi thường cho hắn hay không? Vậy còn anh? Còn anh thì sao!"

Cố Ngôn Sanh lấy máy tính từ phía sau Ôn Niệm Nam ra, ném mạnh xuống đất.

Từ thúc với dì Lam nghe thấy tiếng động thì đi tới, lo lắng nhìn bọn họ.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trở nên khó coi, cởi cà vạt ném xuống đất, xoay người đưa lưng về phía Ôn Niệm Nam

Ôn Niệm Nam ở phía sau lại chậm chạp không có tiếng động, cũng không hỏi hắn.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa huyệt thái dương, lạnh lùng nói: "Em cảm thấy anh không bằng hắn sao? Anh cũng không chút do dự lựa chọn tiêm thuốc, cũng mất trí nhớ trở nên ngốc nghếch, bây giờ anh đã bình thường lại, trở về công ty và còn cầu hôn em, vậy nên em thấy bộ dạng hiện tại của hắn thì cảm thấy nợ hắn?"

Trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy không thể tin, hồi lâu mới mở miệng nói: "Em không hề cảm thấy anh không bằng cậu ấy, em chỉ là nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu ấy mất trí nhớ cười ngây ngô thì có chút..."

Lại không ngờ tới Cố Ngôn Sanh sau khi nghe vậy sắc mặt lại càng khó coi, xoay người nhìn về phía cậu.

"Vậy là lỗi tại anh sao? Cái sai của Mạc Bắc Dật thì có dính dáng gì tới anh! Anh ta nghiên cứu chế ra thuốc giải nhưng không tiêm cho Đường Sóc, anh ta ích kỷ muốn Đường Sóc vẫn mất trí nhớ ỷ lại vào anh ta, là do Mạc Bắc Dật không tiêm thuốc cho hắn, không cho hắn hồi phục lại, dựa vào cái gì em phải đi đau lòng cho hắn! Là hắn đáng đời!"

Ôn Niệm Nam bị dáng vẻ tức giận của Cố Ngôn Sanh dọa sợ, hốc mắt dần dần đỏ lên cúi đầu xuống, hé miệng muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời.

Mình làm nhiều chuyện chọc Cố Ngôn Sanh tức giận như vậy, anh ấy cũng không nổi giận, lại không nghĩ tới chỉ vì mình nhìn ảnh của Đường Sóc, liền khiến Cố Ngôn Sanh trong nháy mắt tức giận.

Cố Ngôn Sanh thấy cậu cúi đầu không mở miệng nữa, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

"Niệm Niệm, anh đã biết bao lần mơ thấy hết thảy mọi thứ bên vách biển, mỗi lần bừng tỉnh đổ mồ hôi lạnh khắp người, mỗi lần đều phải dậy nhìn xem em đã ngủ ở bên cạnh anh, anh sợ hãi đến nhường nào, em có biết không..."

Cố Ngôn Sanh chua xót nhìn người cúi đầu không nói, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào cùng tủi thân không dễ phát hiện.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ