Chương 245: Hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam (Đại kết cục 1)

824 24 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Khi Cố Ngôn Sanh lần nữa khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng kia, giống như năm đó lần đầu tiên hai thiếu niên gặp nhau, lần này... Hắn phải nắm chặt tay cậu, cùng cậu trải qua quãng đời còn lại.

Hôm nay bọn họ sắp kết hôn, từ nay về sau Ôn Niệm Nam cũng chỉ có hắn.

Cố Ngôn Sanh mặc lễ phục xong đi ra khỏi phòng xuống lầu, phù rể Cố Lâm và Chu Nguyên Phong dưới lầu xoay người nhìn về phía hắn.

Cố Ngôn Sanh cùng hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt đầy căng thẳng.

Chu Nguyên Phong hỏi: "A Sanh, cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, chuẩn bị xong rồi, ngày hôm nay tôi đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng có thể nắm tay em ấy cùng nhau đứng trong giáo đường tuyên thệ rồi."

Cố Lâm đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, cười hì hì nói: "Anh, bộ đồ này của anh trông thật điển trai, áo ngoài trắng phối với áo sơ mi đen đẹp quá chừng, anh Niệm Nam mà thấy nhất định sẽ rất thích. "

Cố Lâm nhìn lễ phục màu trắng của hắn, hai mắt phát sáng nói: "Em cũng muốn kết hôn nữa, được nắm tay người mình yêu tuyên thệ lãng mạn biết bao. "

"Không, không phải cậu." Chu Nguyên Phong đột nhiên hàm ý sâu xa nói.

"Cái gì cơ?"

"Cậu không phải là người kế tiếp kết hôn, bởi vì người kế tiếp sẽ là tôi, Tiểu Lâm à, cậu chỉ có thể là người xếp thứ ba thôi."

Cố Lâm ngây người, bị đả kích la lên: "Vì sao em lại đứng cuối cùng chứ, em không phục, không phải anh còn chưa cầu hôn với anh trai Đường gia sao? Chúng ta thi coi ai kết hôn trước, em sẽ giành trước anh."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy hắn nhắc tới Đường Luân Hiên, người hơi khựng lại, hỏi: "Nguyên Phong, khoảng thời gian này cậu đều ở Đường gia sao?"

Chu Nguyên Phong gật đầu, nói: "Ừm, sức khỏe của A Hiên còn chưa phục hồi, tôi không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình."

"Một mình..."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Đường Sóc cậu ta... đi thật rồi sao?"

"Ừm, chân Đường Sóc bị thương rất nặng, bên nước B có cơ sở phục hồi rất tốt, hắn muốn rời khỏi nước M tìm một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, điều này cũng tốt cho hắn."

Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh, trầm giọng nói: "Trước khi Đường Sóc rời đi, hắn đã ở trong phòng khóc rất lâu, còn để lại mặt dây đeo hoa hướng dương. Hắn nói muốn vứt nó đi, ảnh chụp hồi cấp ba cũng không mang theo, hắn không mang theo thứ gì cả."

Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới hắng giọng nói: "Rời đi có lẽ là chuyện tốt, cậu... hãy giúp tôi nói xin lỗi với Đường Luân Hiên một tiếng."

"Chúng ta đi thôi, thời gian cũng sắp đến rồi."

Cố Lâm cũng đứng dậy, vội vàng nói: "Đúng đó, đúng đó, Thỏ nhà em đã tới lâu rồi, nếu em không phải phù rể thì đã sớm đi tìm Thỏ rồi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ