Chương 208: Niệm Niệm, tai của em rất mẫn cảm à?

1.3K 35 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Có thật không... thật không Niệm Niệm?"

Cố Ngôn Sanh phấn khích ôm chặt người trong lòng, ánh mắt không thể tin được, qua hồi lâu mới chầm chậm buông tay ra.

Ôn Niệm Nam thấy vành mắt Cố Ngôn Sanh ửng đỏ, nói: "Em... từ khi em về nước đã không còn hận anh nữa rồi. Em chỉ là không thể vượt qua rào cản trong trái tim mình, không biết nên làm sao sống chung với anh..."

Bản thân từ lúc nào bắt đầu tha thứ cho Cố Ngôn Sanh nhỉ?

Là sau khi biết Cố Ngôn Sanh vì mình chắn dao, bị thương hết lần này đến lần khác... khi hắn để mình an tâm thi đấu không ngần ngại lấy tập đoàn Cố thị ra mạo hiểm.

Là khi hắn sẵn sàng biến mất để mình không bị tổn thương nữa, khi biết hắn vì lấy thuốc cho mình mà liều mạng uống rượu đến xuất huyết dạ dày...

Là vì một câu thích của mình dựng lên một nhà hàng âm nhạc, hắn phí công sức sửa lại video quý giá của mẹ.

Hoặc có thể... là sự dịu dàng của Cố Ngôn Sanh trong khoảng thời gian này cùng với hết thảy mọi chuyện hắn làm vì mình mà từng chút từng chút tích lũy dần làm hao mòn đi sự oán hận trong lòng cậu...

Cố Ngôn Sanh nâng gương mặt Ôn Niệm Nam đang cúi gằm xuống, giọng dịu dàng nói: "Anh không muốn em học cách tiếp nhận anh. Anh cũng không muốn lúc em sống cùng anh sẽ cảm thấy lo lắng, mất đi tự do, Niệm Niệm, bất kể em như thế nào đi nữa thì anh cũng yêu em."

"Yêu anh phải chăng rất mệt mỏi... mấy năm nay em đã quá lao lực rồi. Anh không muốn em mỏi mệt khi sống cùng với anh giống như trước kia, lần này, hãy để anh học cách sống cùng em có được không?"

Ôn Niệm Nam lẳng lặng nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh... có ý gì?"

Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn cậu, từng câu từng chữ nói: "Niệm Niệm, hãy để anh theo đuổi em lần nữa có được không?"

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sanh, ngạc nhiên nói: "Anh... nói gì cơ?"

Làm lại... theo đuổi... bắt đầu lại ư?

Tay Ôn Niệm Nam siết chặt sợi dây chuyền, ánh mắt của cậu hơi né tránh không lên tiếng, ba năm kết hôn để lại cho cậu bóng ma rất lớn.

Cố Ngôn Sanh thấy nỗi bất an trong đôi mắt của cậu, vội vàng giải thích: "Ở trước mặt anh em không cần dựng nên tầng gai nhọn bảo vệ bản thân. Anh sẽ không bao giờ để em chịu bất kì tổn thương nào nữa, từ hôm nay trở đi, anh sẽ theo đuổi em lại, mình bắt đầu lại được không em?"

Vành mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên, dường như cởi bỏ xuống toàn bộ lớp ngụy trang, giọng nói nghẹn ngào: "Được..."

Cục đá trong lòng Cố Ngôn Sanh coi như đã bỏ xuống. Hắn ngầm thở phào nhẹ nhõm, với tay nắm lấy bàn tay bấu chặt để lộ cả vết hằn của Ôn Niệm Nam.

"Đi, anh đưa em về nhà."

...

Đường Luân Hiên nhìn thư mời tham gia yến tiệc trong tay không biết là lá thư thứ mấy anh nhận được, tháo mắt kính xuống xoa xoa đôi mắt đau nhức.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ