Chương 221: Cố Ngôn Sanh mất trí nhớ trở nên đần độn

977 28 3
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nghe thấy còi báo xe cứu thương vang lên xung quanh, cậu ngơ ngác nhìn máu trên tay mình.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Ôn Niệm Nam thân thể run rẩy ngồi trên băng ghế dài, trên tay, trên quần áo dính đầy máu của Cố Ngôn Sanh, nước mắt nhỏ giọt trên sàn.

Anh ấy sẽ chết ư...

Ôn Niệm Nam trước nay chưa từng hoảng loạn như thế, khoảnh khắc Cố Ngôn Sanh ngã xuống ấy, trái tim cậu trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Cố Lâm sốt ruột đi qua đi lại nhìn vào phòng cấp cứu, hắn quay đầu lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam đang thất hồn lạc phách.

Chu Nguyên Phong ngắt điện thoại xong đi tới bên cạnh Ôn Niệm Nam ngồi xuống, thở dài nói: "Cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, A Sanh bị thương nhiều lần như thế cũng đều vượt qua hết, lần này nhất định cũng có thể tai qua nạn khỏi."

Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ đến đáng sợ, nghẹn ngào nói: "Lần tôi bị đụng xe... có phải anh ấy cũng đợi tôi ở bên ngoài phòng cấp cứu giống như lúc này không? Có phải anh ấy cũng sợ hãi giống như tôi vậy..."

Chu Nguyên Phong sửng sốt, nói: "Phải, tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ suy sụp lúc ấy của cậu ta, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu như bác sĩ bước ra nói cậu không qua khỏi, A Sanh cậu ấy cũng không sống tiếp được nữa."

"Viên đạn đó lẽ ra nên bắn trúng tôi... người nằm trong phòng cấp cứu lúc này đáng lẽ cũng là tôi, anh ấy lại thay tôi đỡ viên đạn ấy, Cố Ngôn Sanh sao lại ngốc đến như vậy..."

Tay Ôn Niệm Nam bị bấu đến trắng xanh, trong giọng nói của cậu mang theo sự run rẩy.

Chu Nguyên Phong nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy bên vách biển khi ấy, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn biết Cố Ngôn Sanh coi trọng Ôn Niệm Nam hơn cả mạng sống của mình.

"Nếu để cậu ấy lựa chọn lại lần nữa thì cậu ấy vẫn sẽ lựa chọn đỡ đạn thay cho cậu, trong mắt cậu ấy, cậu là tất cả, cậu quan trọng hơn mạng sống của cậu ấy."

Ôn Niệm Nam trái tim run lên, cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi biết... Tôi biết anh ấy sẽ sẵn lòng vì tôi. Tôi đã quá ngu ngốc cho rằng anh ấy về muộn hay đi công tác là vì anh ấy phiền chán tôi. Tôi cho rằng... mình lại bị vứt bỏ lần nữa, cho rằng anh ấy sẽ trở lại làm Cố Ngôn Sanh trong ba năm ấy."

Kết quả là hai tên ngốc đang thăm dò lẫn nhau, rõ ràng yêu nhau nhưng lại sợ mở lời làm tổn thương đối phương...

Thuở ấy Cố Ngôn Sanh là một tên có tính khí nóng nảy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, giờ đây đã trở thành một người ôn nhu dịu dàng, vừa chu đáo lại dè dặt...

"Anh ấy đã làm quá nhiều chuyện cho tôi. Tôi biết anh ấy đang bù đắp lại, anh ấy bây giờ không nợ tôi thứ gì... anh ấy thật sự không thiếu tôi thứ gì cả. Tôi chỉ mong anh ấy có thể sống, chỉ cần anh ấy sống..."

Ôn Niệm Nam che hai mắt lại khóc không thành tiếng, từ lúc đến bệnh viện vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng giờ đã hoàn toàn vỡ òa, trên hành lang vang lên tiếng khóc bị đè nén đã lâu.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ