Chương 120. Phiên ngoại Hôn lễ

220 22 0
                                    

Chương 120. Phiên ngoại Hôn lễ

Triển lãm đặc biệt của Văn Nhân Du cũng không mời bao nhiêu người, đều là những người bạn mà cô ấy quen, và cả Bạch Diệp. Ca khúc khai mạc vẫn là do Kim Minnie biểu diễn, Cho Miyeon đứng giữa biển người. Sau hôm đó, khi về đã nói cho cô là Văn Nhân Du quyết định sau khi kết thúc triển lãm sẽ đi trị liệu, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sau buổi triển lãm, Cho Miyeon và Kim Minnie cũng không ở lại lâu, trước khi rời khỏi nước H còn tìm bố mẹ Cho Miyeon ăn bữa cơm, cũng gặp riêng Bạch Diệp. Bạch Diệp không hỏi chuyện vẽ tranh của cô, chỉ bình thản hỏi tình huống hôn nhân của hai người. Cho Miyeon nói: "Khá tốt ạ."

Cuối cùng Văn Nhân Du cũng gặp hai người trước khi rời khỏi, nói: "Hôn lễ của em chị không đi được, nhưng vẫn mong lần sau được gặp nhau."

Kim Minnie cụp mắt, nhìn cô ấy ngồi trên xe lăn, nói: "Mong lần gặp lại sau."

Hy vọng khi đó là một Văn Nhân Du khác.

Cho Miyeon không nói chuyện, vẫn luôn cúi đầu nhìn Văn Nhân Du, ánh mắt trong trẻo. Văn Nhân Du nói: "Trên đường cẩn thận, chị cũng nên thu dọn rồi."

Hai bên chân.

Cho Miyeon và Văn Nhân Du không cùng một chuyến bay, một người bay về phía Nam, bên còn lại bay về hướng Tây. Văn Nhân Du vừa đáp đất là gọi điện thoại cho bố mẹ. Bố mẹ cô kích động nước mắt lăn dài, bọn họ nói: "Được được được, chờ bố mẹ xong việc sẽ đến đó với con ngay."

Lần này Văn Nhân Du không kháng cự, mà nói: "Dạ được."

Thật ra mấy năm nay bố mẹ luôn nói giảm nói tránh chuyện trị liệu trước mặt cô, nhưng cô vẫn mâu thuẫn và mang cảm xúc tiêu cực nên không nghe được gì. Sau đó bố mẹ thấy cô phản ứng mạnh quá nên không dám nói nữa.

Cúp máy xong, Văn Nhân Du thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cho Miyeon và Kim Minnie quay lại đảo nhỏ, thời gian đến hôn lễ chỉ còn hơn nửa tháng, hai người bận rộn hơn nửa năm, hiện tại rốt cuộc mới có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là Kim Minnie không vui lắm.

Cho Miyeon hỏi cô: "Sao lại không vui?"

Kim Minnie nói: "Vốn muốn cho Miyeon kinh hỉ mà."

Khung cảnh hôn lễ là niềm vui bất ngờ cô dành cho Cho Miyeon, bây giờ thì lại thấy trước mất rồi. Cho Miyeon cười: "Bây giờ em cũng kinh hỉ mà."

Kim Minnie phát hiện hiện tại cô ấy cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, có đôi khi còn dỗ dành mình. Kim Minnie hỏi: "Thật à?"

Cho Miyeon nói: "Minnie có thể chuốc say em rồi hỏi là thật hay giả."

Kim Minnie bật cười: "Không chuốc say cũng có thể hỏi."

Cho Miyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Minnie kéo vào phòng.

Ngoài cửa sổ, sóng biển rì rào, tiếng rên rỉ trong phòng chưa dừng lại. Cho Miyeon từ chủ động đến bị động, cô chịu không nổi muốn phản kháng, nhưng lại bị áo sơ mi quen thuộc trói hai tay lại.

Lại không thể cử động.

Hai người cứ thế vượt qua nửa tháng hoang đường. Hai ngày trước hôn lễ Kim Minnie đặt bài chuyên đón người lên đảo, Song Yuqi và Jeon Soyeon đến trước. Song Yuqi nói: "Đỉnh đấy! Thiết kế trên đảo như lâu đài vậy, đẹp quá rồi đấy nhỉ?"

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Where stories live. Discover now