Chương 55. Vấn đề

254 28 8
                                    

Chương 55. Vấn đề

Cho Miyeon thích cô sao?

Đã quên là bắt đầu từ khi nào, mà mọi người xung quanh cô đều nói là Cho Miyeon thích cô. Thích đến mức không thể tự kiềm chế, dù cho ban đầu cô gọi sai tên Cho Miyeon thì cô ấy cũng không ngại, còn đề nghị kết hôn với cô.

Jeon Soyeon nói: "Này không phải thích thì là gì? Người ta đối với cậu là nhất kiến chung tình đó!"

Đúng vậy, nhất kiến chung tình, bao gồm tất cả đồng nghiệp của Cho Miyeon cũng nói như vậy.

Nhưng bây giờ chợt nghĩ lại, Cho Miyeon có từng nói thích cô sao? Hoặc đã từng tỏ vẻ rất thích cô chưa? Đối với sự xuất hiện của Dư Bạch, dường như cô ấy cũng không có cảm giác gì.

Jeon Soyeon đã từng nói đùa nhiều lần: "Gặp Dư Bạch thì về nhà phải giải thích với vợ nhỉ?"

Nhưng Cho Miyeon chưa bao giờ yêu cầu cô giải thích, thậm chí khi nhắc đến tên Dư Bạch thì thái độ của cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Một câu trả lời vốn đang chắc chắn bỗng nhiên lại bị phủ định toàn bộ. Sau khi cân nhắc lại những chi tiết được gọi là "thích" đó, thì dường như sinh ra một ý nghĩa khác.

Cho Miyeon là người rất thành thật, nếu cô ấy thích thì sẽ nói thích, nhưng hiện tại Kim Minnie mới bừng tỉnh. Rất nhiều lần người khác hỏi Cho Miyeon vì sao lại muốn kết hôn, Cho Miyeon luôn nói là: "Thích hợp."

Bởi vì thích hợp, cho nên mới kết hôn cùng cô.

Không phải là vì thích.

Căn phòng ấm áp nhưng đột nhiên Kim Minnie lạnh toát cả người, mặt cô biến sắc. Một khi có lỗ hổng nghi ngờ thì tất cả mọi chuyện sẽ có một góc nhìn khác.

Seo Susan không nghe cô trả lời thì ngửa đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ đầy tò mò. Kim Minnie cụp mắt, giọng cô nghẹn lại, muốn phát ra tiếng nhưng lại không có sức, cô chậm rãi vươn tay, đặt lên đầu Seo Susan, xoa xoa, cố gắng ôn hòa nói: "Đúng vậy, cô Tống cũng thích cô."

Những lời này lấy hết sức lực của cô, nói xong thiếu chút nữa cô đã không đứng vững. Cô lùi về hai bước, dựa vào giá chơi mèo, vẫn nhìn Seo Susan, cười nhạt nhưng đôi mắt lại như ánh nước.

Seo Susan đi đến cạnh cô, ngồi xuống, quay đầu hỏi: "Cô Kim ơi, cô sao vậy?"

Kim Minnie thở chậm, đột nhiên đau lòng khiến cô mệt mỏi, hai chân không có sức lực, đầu ngón tay lạnh lẽo, sắc mặt cũng hơi tái đi. Cô nói: "Cô không sao, vừa rồi đứng lâu nên cô hơi choáng. Cô nghỉ một lát, con muốn chơi thì chơi trước đi."

Seo Susan nói: "Con ở với cô."

Thật là áo bông nhỏ hiểu chuyện mà, Kim Minnie cười cười.

Seo Susan ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Cô Kim ơi, từ nhỏ cô đã học dương cầm rồi sao?"

Có cô bé ở đây, Kim Minnie kiềm chế được cảm xúc của mình, cô cố nén đau trong tim, nắm chặt tay, cố gắng dịu dàng nói: "Đúng vậy, từ nhỏ cô đã thích chơi đàn rồi."

"Con cũng thích." Seo Susan mở to mắt, sáng lấp lánh nói: "Con hy vọng sau này sẽ giống cô Kim, đàn thật hay."

Kim Minnie gật đầu, giọng hơi khàn: "Được thôi, sau này có thời gian cô sẽ dạy con."

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Where stories live. Discover now