Chương 59. Thói quen

281 35 3
                                    

Chương 59. Thói quen

Khi Kim Minnie phơi quần áo xong, quay về phòng thì Cho Miyeon đã ngủ rồi. Cô mở đèn đầu giường, ánh đèn màu vàng nhạt, ngoài cửa sổ có cơn mưa không tên, nhưng trong phòng lại ấm áp đến không ngờ.

Cho Miyeon ngủ rất say, hơi thở vững vàng đều đều, Kim Minnie không nhịn nổi, bèn chọc chọc má cô ấy.

Đồ vô lương tâm này.

Mình đi ra ngoài cả tối mà cũng không biết quan tâm hỏi lấy một câu.

Ngay cả Jeon Soyeon còn biết dặn cô về nhà thì nhắn tin báo bình an, mà cô ấy lại không biết hỏi một câu.

Sau đó nghĩ lại thì, Cho Miyeon không chỉ có tính này, có khi nào cô ấy hỏi chuyện của mình đâu? Đều là tự mình nói cho Cho Miyeon, ồ, còn có lần đó, cô muốn nói cho Cho Miyeon nguyên nhân mình không nhận phỏng vấn, Cho Miyeon còn hỏi: "Nhất định phải biết không?"

Nhất định phải biết không? Không muốn biết.

Giận đến ngứa răng.

Kim Minnie không khỏi lại chọc chọc mặt Cho Miyeon, da thịt ấm áp, trắng nõn, bị cô chọc thành một lốc xoáy nhỏ. Có vẻ như Cho Miyeon khó chịu, nhíu nhíu mày, Kim Minnie lập tức rút tay về, ngồi ở cạnh cô ấy, cuối cùng là đắp kín chăn cho Cho Miyeon rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong thì cô cũng không về phòng ngay, mà lại đi đến phòng piano luyện tập, tiếng đàn lặp đi lặp lại lướt qua tai cô, cô nghĩ Cho Miyeon cũng không hẳn thờ ơ với mọi chuyện của cô.

Cô ấy rất thích cô đánh đàn, và cả cây đàn piano này nữa.

Kim Minnie phát hiện tâm trạng của mình vào lúc này không khác Seo Susan là mấy. Lúc thì bị ném lên cao, lúc thì lại ngã xuống đáy cốc, bản nhạc cô chơi bị loạn hết lên.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, nghe như là bài ca ru ngủ, Kim Minnie không thể phản kháng lại cơ thể, quyết định về phòng ngủ. Cô đẩy cửa phòng ra, có một mùi thơm thoang thoảng, là mùi hương trên người Cho Miyeon, nhàn nhạt nhưng là rất nhanh đã lan khắp phòng, vô tình cũng làm người Kim Minnie cũng nhiễm hương thơm theo.

Sau khi lên giường, cô quay đầu nhìn thử, Cho Miyeon không bị tiếng động đánh thức, vẫn ngủ rất say như cũ, chỉ là đêm nay không có lập tức nhích đến gần cô, Kim Minnie có hơi mất mát. Cô cố ý nhích lại gần Cho Miyeon, còn phát ra chút tiếng động nhỏ nhưng Cho Miyeon không hề hay biết, có lẽ là rất mệt. Đèn đầu giường chiếu xuống làm da cô ấy trắng như sứ trắng, có vài sợi tóc rơi trên gò má, trắng đen đan xen, rất hấp dẫn. Kim Minnie duỗi tay giúp cô ấy vén tóc ra sau, thấy Cho Miyeon không nhúc nhích, cô không nhịn nổi nữa nên trực tiếp kéo người vào lòng mình.

Thoải mái, ngủ!

Cho Miyeon ở trong lồng ngực giật giật người, quen tay muốn ôm cô, chóp mũi cọ cọ xương quai xanh Kim Minnie, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều, không có dấu hiệu bị đánh thức. Kim Minnie ngắm cô ấy thật lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Chỉ là thoáng qua.

Không giống như khi uống rượu.

Rất ngọt.

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Where stories live. Discover now