Chương 70. Không về

249 28 1
                                    

Chương 70. Không về

Kim Minnie quay lại chỗ cũ, Cho Miyeon ngồi rất yên tĩnh, túi đặt trên bàn đá, trên tay Cho Miyeon cầm một cây bút chì và một tờ giấy vẽ. Cô ấy vừa ngẩng đầu chú ý đám trẻ đang chơi đùa, vừa cúi đầu nhanh chóng vẽ tranh.

Sắc mặt nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại làm đáy lòng Kim Minnie dậy sóng.

Cô đứng cách đó vài mét, không đến quấy rầy Cho Miyeon, chỉ là cầm túi cơm hộp đứng ở nơi đó. Khi Cho Miyeon vẽ tranh trông vẻ mặt rất nghiêm túc, nghiêm cẩn, lúc cô ấy xoa cổ tay thì Kim Minnie đi qua đó, hỏi: "Miyeon vẽ gì vậy?"

Cho Miyeon nghiêng đầu, đưa tranh cho cô.

Trên tranh là một đám trẻ chơi đùa, chạy trốn, rượt đuổi. Cho Miyeon nắm bắt biểu cảm của bọn trẻ rất tốt. Chỉ với một cây bút chì, mà có thể nhìn thấy những sắc thái khác nhau của từng đứa trẻ.

Kim Minnie không hiểu vẽ tranh lắm, nhưng cô cảm thấy thế này là rất lợi hại.

Cô đặt cơm hợp xuống, hỏi: "Miyeon thích ở bên tạp chí thiếu nhi là vì muốn vẽ trẻ con sao?"

Cho Miyeon gật đầu: "Không khác mấy."

Trên người những đứa trẻ này phát ra cảm xúc và ánh nắng rực rỡ, là thứ mà người trưởng thành không thể sánh được, chúng thoải mái vui vẻ, có được vui vẻ bất tận. Trước kia Bạch Diệp thường xuyên nói, nếu rảnh thì có thể ở chung với bọn trẻ nhiều hơn.

Nghệ thuật là trong sáng và trẻ em cũng trong sáng.

Cho nên Cho Miyeon vẫn luôn rất thích chơi đùa với chúng.

Quan điểm lúc trước bị Kim Minnie bị lật đổ, cô cứ nghĩ rằng với tính cách trầm lặng như Cho Miyeon thì hẳn sẽ không thích trẻ con ầm ĩ, không ngờ......

Nhưng cũng không bất ngờ lắm, Cho Miyeon làm gì hay suy nghĩ gì thì cô cũng không bất ngờ.

Kim Minnie nói: "Hôm nay chúng ta không đi công viên giải trí nữa, mà ngồi ở đây quan sát trẻ em, Miyeon thấy sao?"

Cho Miyeon nghiêng đầu: "Quan sát trẻ em?"

Kim Minnie nghiêm túc: "Đúng vậy, Miyeon nhìn bên kia có một đám con nít kìa, chúng ta sẽ quan sát những đứa trẻ này là do bố mẹ dẫn đến, hay là do ông bà dẫn đến, Miyeon thấy thế nào? Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu cho người thua."

Cho Miyeon không nghĩ tới chuyện này

Cô ấy rất có hứng thú, gật đầu: "Được thôi."

Kim Minnie cúi đầu, nhịn cười, cô nói: "Chúng ta vừa ăn cơm vừa quan sát."

Cho Miyeon không phản đối.

Hai người cúi đầu ăn cơm trưa, cách đó không xa một có một đám trẻ đang chơi bạt lò xo, nhảy lên cao rồi lại rơi xuống thật manh, lặp đi lặp lại. Trong công viên rất đông người, đông đến mức các cô không chú ý các đó hơn mười mét có một người, giám đốc Diêu đẩy xe lăn nói: "Muốn đến chào hỏi không?"

Văn Nhân Du xua tay: "Không nên quấy rầy em ấy."

Giám đốc Diêu khó hiểu: "Rồi hai đứa sẽ phải gặp nhau thôi."

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Where stories live. Discover now