Chương 37. Nhịp tim

346 35 4
                                    

Chương 37. Nhịp tim

Cho Miyeon lúc uống say có ma lực khiến người ta không thể chống đỡ được, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là khi cặp mắt trong trẻo kia nhìn Kim Minnie lại luôn khiến cô cảm thấy bản thân đang bắt nạt cô ấy. Cô hơi tách hai người ra, mùi thơm của Cho Miyeon và hương rượu hòa vào nhau, hương rượu vốn không thích lại được hun thành vị ngọt.

Kim Minnie cọ cọ khóe môi Cho Miyeon, kiềm lòng không đặng cắn một cái, dùng lực rất nhẹ. Trước khi rời đi Cho Miyeon cũng học theo Kim Minnie, cắn môi cô một cái, nhưng cô ấy lại không khống chế lực độ, có hơi đau, lại có chút tê dại. Dưới đôi mắt tĩnh lặng kia của cô ấy, Kim Minnie thiếu chút nữa đã mất khống chế ở trong xe.

Nhiệt độ trong xe rất nóng, Kim Minnie lui ra sau, tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe rồi ra ngoài đứng, khi gió đêm mát lạnh thổi qua mặt thì ý thức của cô mới tỉnh táo lại.

Sau đó Cho Miyeon cũng mở cửa xuống xe: "Minnie làm sao vậy?"

Giọng nói lành lạnh nhưng lại khiến đáy lòng Kim Minnie dậy sóng, một đợt rồi lại một đợt. Vốn cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Cho Miyeon, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô ấy, nhưng giờ phút này toàn bộ đã bị vứt lại sau đầu, trong đáy mắt chỉ còn lại dáng vẻ say rượu của Cho Miyeon.

Kim Minnie chậm rãi nói: "Không có việc gì."

Một cơn gió thổi qua, Cho Miyeon hắt xì một cái, Kim Minnie vội đi đến bên kia đẩy cô ấy vào trong xe, còn tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cô nghiêng nửa người chỉnh bảng điều khiển, sau khi chỉnh xong thì quay đầu, đối diện với tầm mắt nhìn qua của Cho Miyeon, rơi vào đó, đáy lòng tê tê dại dại.

Trong lòng như bị mèo cào, cảm giác rất khó chịu, đôi mắt Kim Minnie ửng đỏ.

Cho Miyeon hỏi cô: "Được chưa?"

Kim Minnie khàn giọng: "Được rồi."

Cho Miyeon nói: "Em muốn về nhà."

Kim Minnie gật đầu: "Chờ em một lát."

Cô nhanh chóng lui lại, đóng cửa xe, đưa lưng về phía Cho Miyeon, trái tim đập loạn xạ, cảm xúc như cây non chồi lên khỏi mặt đất, đang phát triển bằng tốc độ điên cuồng mà cô không thể kiểm soát. Cô định thần một lúc lâu rồi mới đi ngồi vào ghế điều khiển, Cho Miyeon quay đầu: "Minnie ở bên ngoài làm gì vậy?"

Kim Minnie nói: "Trên người có mùi rượu, nên muốn thổi bay bớt."

Cũng không biết Cho Miyeon nghe có hiểu không, cứ lẳng lặng nhìn cô. Kim Minnie cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu những cảm xúc không thể che giấu đó, cô ho nhẹ: "Về nhà nào."

Cho Miyeon nói: "Dạ."

Kim Minnie mở máy, lái xe về nhà.

Sau khi đến cửa nhà, cô đỡ Cho Miyeon xuống xe, mở cửa, động nhanh nhẹn gọn gàng. Cho Miyeon cởi áo khoác cùng giày ra, đi chân trần đứng ở cửa, Kim Minnie cúi đầu nhìn thấy ngón chân cô ấy cuộn lại rồi chậm rãi mở ra.

Cô ngồi xổm xuống, giúp Cho Miyeon mang dép vào, ngửa đầu hỏi: "Miyeon muốn tắm rửa không?"

Cả người đầy mùi rượu, chiếu theo tính cách Cho Miyeon thì nhất định sẽ muốn tắm, nhưng hiện tại cô ấy uống say, cũng không biết có nghe hiểu không nữa.

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Where stories live. Discover now