Chương 7: Bài thánh ca vang vọng của người bạn chim sẻ của tôi (họ đã nghe nó)

145 9 0
                                    

Hoặc, một câu chuyện có nhiều kết thúc có hậu. Và một số loài chim cũng ở đây.

--------------------------------

Mũi tên rít lên trong không khí, kiên định và chắc chắn - giống như Techno đã từng dạy anh.

Techno lăn trên tuyết vào phút cuối, rũ mình khỏi cú sốc khóa chặt anh khi nãy trước khi mũi tên có thể đâm xuyên tim anh. Nó cắm xuống đất ở đâu đó phía sau anh, nhưng Wilbur đã chộp lấy một cái khác, nhắm vào anh trước khi Techno kịp đứng dậy.

"Wilbur!" Techno gọi, đưa tay về phía anh, nhưng không có gì đằng sau đôi mắt nâu, không có sự trong sáng hay tử tế của Wilbur.

Wilbur lại bắn, và lần này nó đâm trúng vai Techno. Và nó đau. Rất đau.

Cắn chặt lại một tiếng hét, Techno rút mũi tên ra và bật dậy trên đôi chân của mình, vai anh bê bết máu. Anh nhìn chằm chằm về phía học trò của mình, nhà vua, em trai của anh, người đang trèo qua cửa sổ, vẻ mặt của anh vẫn vô hồn và không đau đớn ngay cả khi tấm kính vỡ cắt vào lòng bàn tay anh.

Techno có thể nghe thấy Lục Thần đang cười ở đâu đó phía sau anh, nhưng anh vẫn để mắt đến Wilbur khi anh ấy quàng cung qua vai và thay vào đó là tháo kiếm của mình khỏi vỏ — như một con rối vô tri. Dream đã nói rằng tất cả các sợi dây đều quay trở lại với tôi. Đó là cách hắn ta dẫn tất cả người dân thành phố bên ngoài đến cái chết của họ trong khi tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn. Với một vị chua xót trong miệng, Techno tự hỏi có bao nhiêu người trong Lục quân, cũng đã chịu sự ảnh hưởng của Lục Thần, hành động theo mệnh lệnh của hắn ta mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác? Tâm trí anh quay cuồng khi lục lại ký ức của mình để tìm bất kỳ khuôn mặt trống rỗng nào trên chiến trường ngày hôm đó tại Thung lũng Xanh, bất kỳ chuyển động nào quá mất tự nhiên, quá kiểm soát. Có bao nhiêu người vô tội đã bị ném vào con đường của anh, và bao nhiêu người anh đã giết mà không hề hay biết?

Và bây giờ Wilbur đang rình rập anh, một cách thanh nhã trong cuộc săn đuổi của anh ấy. Một nạn nhân khác. Một người anh em khác có máu sẽ dính trên tay của Technoblade. Anh đã từng giết gia đình mình một lần trước đây, Lục Thần đã nói. Và bây giờ anh để định mệnh của mình giết chết một người khác.

Định mệnh. Một từ nhỏ bé nhưng lại mang một ý nghĩa lớn nặng nề hơn.

Chỉ có một cách để kết thúc chuyện này.

Với đôi tay run rẩy, Techno giơ cây đinh ba của mình lên và sẵn sàng.

--------------------------------

Philza quay lại trước tiếng cười của Lục Thần. Ông vẫn để tên khốn ấy mắc kẹt dưới mũi kiếm của mình, nhưng cả hai đều biết ai mới thực sự là người chiến thắng.

Dream cười đắc thắng với ông, hai lòng bàn tay rướm máu như một cử chỉ xoa dịu. Như thể có bất cứ điều gì có thể cứu hắn ta khỏi cơn thịnh nộ của Philza ngay bây giờ.

"Ngươi đã làm cái quái gì với thằng bé?" Philza hỏi, cắm gót giày vào xương sườn của Lục Thần. "Ngươi đã làm gì con trai ta?"

"Nó bị mộng du," Lục Thần nói. "Hay đang mơ. Hoặc diễn xuất. Cứ chọn bất kỳ lời giải thích nào khiến anh ít đau lòng nhất. Hoặc cái nào sẽ bào chữa cho thằng bé khỏi những sai lầm mà nó sắp phạm phải."

Passerine (Tiếng Việt) (End)Where stories live. Discover now