Chương 3: Khi gió lạnh từ phương Bắc tràn vào (tôi phải làm gì đây)

166 8 0
                                    

Hoặc, đạo đức giả, hạnh phúc và sự nặng nề của một số bí mật

--------------------------------------------------------------------

Cậu được năm tuổi khi lần đầu tiên được nghe từ này, được thì thầm từ cha sang con.

"Hãy giữ bí mật chuyện này, được không, Wil?" Cha đã nói trong sự yên lặng thoải mái của màn đêm, không biết rằng Tommy đang ở ngay bên ngoài cửa thư viện, chăm chú lắng nghe từng lời nói của họ. Ngay cả khi đó, Tommy chắc hẳn cũng biết Wilbur rất đặc biệt, nếu cha nói với anh như vậy: không phải cậu là một đứa trẻ phiền phức, mà giống như họ là những người bình đẳng, cùng mang những gánh nặng và vết thương lòng như nhau.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không bao giờ biến mất?" Wilbur đã thì thầm đáp lại. Tommy chưa bao giờ nghe thấy anh trai mình sợ hãi như vậy.

Tommy bỏ đi trước khi cậu có thể nghe thấy phần còn lại của cuộc trò chuyện mà cậu rõ ràng là không biết nội dung của nó. Nhìn lại, có lẽ phần nào đó trong cậu muốn lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của người anh trai - giống như một hóa thạch chết được kết tinh trong hổ phách. Bởi vì những người anh lớn không bao giờ sợ hãi. Những người anh lớn không bao giờ chảy máu. Những người anh lớn không bao giờ thu mình lại. Những người anh lớn bất tử. Cậu sẽ giữ vững niềm tin đó cho đến khi nó quá muộn.

Khi mới sáu tuổi, cậu đã có một bí mật để giữ cho riêng mình, và thực sự hiểu được gánh nặng của nó.

Một năm sau, anh trai của cậu đăng quang.

Tommy kiêu hãnh đứng giữa đám đông khi Wilbur quỳ gối trước một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ lọt vào những viên đá quý của chiếc vương miện trên đầu Wilbur - chiếc vương miện đã từng là của cha họ, nhưng không còn nữa. Wilbur đọc những lời thề bảo vệ và sự khoan hồng, tốt lành và công bằng, công lý chính trực và lòng trung thành kiên định đối với vương quốc, và người đàn ông mặc áo choàng tuyên bố anh là Vua Wilbur, Người bảo vệ Vương quốc, Người cai trị Vương quốc. Anh ấy có thể trị vì lâu dài. Tommy là người cổ vũ to nhất, đủ để làm rung chuyển xà nhà phía trên, và khi Wilbur mỉm cười, cậu biết điều đó chỉ dành cho mình cậu.

Hai năm sau, vào cuối ngày sinh nhật thứ mười của mình, Tommy hỏi Technoblade cùng câu hỏi mà cậu đã hỏi kể từ khi họ gặp nhau lần đầu. Anh sẽ chỉ dạy cho em chứ? Lần này, Technoblade nói có.

Thời gian trôi đi như tờ giấy da không ràng buộc, cuốn trôi vào khoảng không mà Tommy không hề hay biết. Họ lớn lên cùng nhau, cậu và anh trai vua của cậu ấy. Cao hơn và rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn - hơn Wilbur trước đây, nếu Tommy thành thật. Nhiệm vụ của Wilbur đã đoạt anh khỏi Tommy thường xuyên hơn, nhưng điều đó cũng ổn thôi, bởi vì Tommy có Techno. Họ sẽ cãi nhau và nói chuyện cho đến khi Techno chắc chắn được gọi trở lại khu vực của nhà vua, nhưng sau đó Tommy đã nguôi ngoai. Những ngày cậu ở một mình là điều tồi tệ nhất, nhưng hầu như không thể phân biệt được trong sự yên tĩnh đơn điệu của họ.

Vào một trong những ngày đó, cậu thấy mình trôi dạt vô định ngang qua lâu đài. Đi được nửa đường trên hành lang quen thuộc mơ hồ, cậu nghe thấy một điều gì đó bây giờ đã là kí ức đau đớn kể từ khi mẹ cậu qua đời. Âm nhạc.

Passerine (Tiếng Việt) (End)Where stories live. Discover now