Chương 1: Như cáo vào hang (Như đại bàng vào tổ)

411 25 0
                                    

Hoặc, sự vĩnh cửu, các đế chế và các hoàng đế cai trị họ

--------------------------------

 Anh chắc hẳn đã có một cuộc sống bình thường trước đây. Một người mẹ, một người cha, một mái ấm nhỏ. Có thể có chị em, hoặc anh em. Nhưng đã quá lâu - quá lâu - và giờ tất cả những gì anh biết là trò chơi đẫm máu này. Đôi tay này của anh không còn nhận biết hình dạng nào khác ngoài cái bàn tay nắm chặt lấy một thanh kiếm, vung lên không ngừng, tìm kiếm mục tiêu của nó qua da thịt và xương tủy.

Tất cả đều cố gắng bỏ chạy, tất nhiên. Chúng xây dựng tường thành và thu mình trong các góc, nhưng anh luôn tìm thấy chúng. Đôi khi, chúng cầu xin. Đôi khi, chúng chọn cách nhảy từ vách đá hơn là đối mặt với việc bị anh giết chết. Và đôi khi, chúng nhìn lại anh với đôi mắt trống rỗng như chính anh và đón nhận vòng tay rộng mở của cái chết. Đó là những thứ mà anh ghen tị nhất.

Technoblade không bao giờ chết, chúng thì thầm quanh đống lửa trại và giàn hỏa thiêu.

Anh mong rằng điều đó không phải là sự thật.

Những giọng nói đã dẫn anh đến các vương quốc, vùng đất và thị trấn — không quan trọng là chúng đề nghị đổi lại những gì; những giọng nói không cần những đồng tiền, chúng cần máu. Anh chiến đấu vì những người dũng cảm và những tên ngu ngốc, những vị vua tham lam và những kẻ nổi loạn có ước vọng hão huyền. Anh đã chiến đấu cho các đội quân mà chắc chắn sẽ thất bại và đưa chúng đến ánh sáng của vinh quang. Anh đã không còn đếm được bao nhiêu đồng minh mà anh đã từng chiến đấu bên cạnh — sau một thời gian, tên tuổi và gương mặt của họ đã mờ dần trong những ký ức mơ hồ của anh.

Và sau đó là Thiên thần của cái Chết, the Angel of Death.

Ông ấy là một trong số rất ít người có danh tiếng sánh ngang với Technoblade. Anh đã nghe nói về thiên thần qua những lời thì thầm và những câu chuyện phiếm trong quán rượu. Tôi nghe nói hắn ta có đôi cánh obsidian đấy, một ông chủ nói với người khác sau một tách bia. Tôi nghe nói hắn ta đã từng thảm sát cả một đội quân, chỉ mình hắn ta! Hắn ta khiến ngay cả Lục Thần cũng phải sợ hãi!

Technoblade đã bắt đầu hình dung ra một người đàn ông tàn nhẫn - một tên đồ tể bất tử với nụ cười khốn khổ giống như anh. Nhưng Philza không phải là một thiên thần báo thù. Ông ấy chỉ là Philza.

Họ gặp nhau một cách tình cờ, ở một vùng đất đầy băng và tuyết. Nó cằn cỗi, nhưng họ đã nhanh chóng giải quyết nó, cùng nhau — đầu tiên là đồng minh và sau đó là bạn bè. Sau tất cả, Philza đã mỉm cười thay vì cười gượng, cười lớn thay vì cười cợt. Vào những ngày yên tĩnh hơn, họ dành thời gian cho những tách trà và vài ván cờ vua, và những bài thiền định trong im lặng giúp làm dịu đi những tiếng la hét trong đầu Techno, cho dù là chỉ trong một thời gian ngắn.

"Anh biết đấy," Techno đã nói trong một trong những trận đấu của họ (tất nhiên họ phải giữ vững phong độ vì thời gian yên bình không bao giờ kéo dài như mọi người hy vọng), "những câu chuyện đó không bao giờ nói về khía cạnh này của anh nhỉ?"

Passerine (Tiếng Việt) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ