XII. Heureux

183 30 0
                                    

Một buổi chiều lạnh toát bắt đầu sau niềm vui ngập tràn trong tim của Mẫn Đình. Tay em ôm lấy cái bình sứ vào lòng như ủ ấm cho Trí Đông, che chắn cho những hạt tuyết mỏng manh không rơi đến. Đầu em đội một cái mũ đủ che đi đôi tai đỏ ứng như say rượu của mình khỏi thời tiết buốt giá. Mẫn Đình chẳng thể khóc nỗi, cảm xúc em như đóng băng lại trong tiếng khóc sụt sùi của Trí Mẫn. Chi Lợi cũng đến cùng một chiếc áo khoác dài lưng chừng đầu gối, mũi đỏ ửng vì lạnh. Có vẻ cô ấy đã bỏ dở một tiết học nào đó chỉ để chạy tới đây dù biết rằng mình sẽ ăn mắng bất kì thầy cô nào. 

- Cô Kim, phiền cô.

Em ngơ người ra đó, Đình chắc chắn mình phải để Trí Đông lại đây. Đầu em như một mớ hỗn độn không thể gỡ, nó rối tung lên lẫn lộn vào với nhau như mấy sợ chỉ để lẫn lộn trong túi áo. Phải, Trí Đông sẽ được nền đất ấm áp đón lấy thay vì trong vòng tay của Mẫn hay Đình. Nơi đó sẽ bình yên hơn, êm ả hơn sự hỗn loạn hiện hữu.

Em vuốt nhẹ lấy nắp bình lần cuối, nó lạnh toát như hơi thở thiên nhiên đang đón chờ. Tay em đưa Đông vào nơi nó cần đến. Mẫn đưa nó đến cuộc đời nên Đình muốn là người dìu đi. Trí Mẫn nhắm chặt mắt, tay nàng siết vào nhau đến đỏ ửng lên như chảy máu. Những ngón tay của Mẫn Đình đành luồn vào dỗ dành từng chút một. Em quanh sang Chi Lợi, cô ấy mắt hiện cả tơ máu vì nhịn khóc, lạ nhỉ? Những người tưởng chừng như chẳng quen biết cũng khóc thầm vì nỗi đau của hai người lớn, sự ngây ngô của một đứa trẻ.

Chân em tê rần, vô cảm đứng trên mặt đất, Mẫn Đình ôm Trí Mẫn đang dần trở nên mất bình tĩnh. Tay em kéo đầu chị vào hõm cổ mình, mặc cho từng giọt nước mắt chua chát dần thấm vào hai ba lớp áo khoác dày cộm của Đình. Nó chỉ khiến em cảm thấy lạnh hơn, nó như xoáy vào cả trái tim của Mẫn Đình, nó đông cứng, đập trong chậm chạp. Em lén nhìn lấy nàng, khẽ áp má mình vào mái tóc thơm tho. Đối với em, Trí Mẫn là người dũng cảm nhất, dũng cảm trong việc chẳng chối bỏ cảm xúc bản thân, không như Mẫn Đình. 

Em chợt thấy ân hận. Đáng lẽ ra, Mẫn Đình nên để Trí Mẫn hưởng trọn vẹn hạnh phúc ngày mừng em về trước khi chạm tới niềm đau. Nàng lại quá chiều chuộng cho cái tính vội vã, thương nhớ Trí Đông của Mẫn Đình mà liền dẫn em đến nơi của Trí Đông sẽ tới.

Mẫn Đình thấy Chi Lợi quay lưng vào phía một cái cây, bờ vai cô ấy run lên, tiếc là chẳng có ai ôm lấy. Em bỗng dưng nghĩ tới Nghệ Trác, con bé hẳn sẽ giận cả Mẫn Đình lẫn Trí Mẫn. Con bé vẫn chẳng biết gì cả, biết đâu nó sẽ òa khóc lên khi người cháu của Ninh không buồn nhìn mặt đã đi. Ninh sẽ là người biết những nỗi buồn vương lại ở những tháng hè, đọng lại tại vài lá vàng mùa thu, cuối cùng gió đông mang tới cho nó. Con bé có đánh em như cái cách Trác hùng hổ tuyên bố sẽ quyết tử với ông "chồng" của Trí Mẫn sống lại trong trí tưởng tượng không nhỉ? Đột nhiên, em thấy rùng mình về ý nghĩ đó, nhưng thương cho Ninh nhiều hơn vì nó dường như chẳng biết gì nhiều.

Em đứng nhìn "căn nhà" của Trí Đông hiện ra, rồi cúi xuống nhìn Trí Mẫn đang khóc nấc lên trong lòng Đình. Tay em vỗ nhẹ vai nàng để Mẫn nhìn về phía nơi thiên nhiên đang sưởi ấm cho thiên thần nhỏ. Mẫn Đình muốn nàng nhìn, nhìn về một Kim Trí Đông đang được đong đưa trong vòng tay của mẹ Đất, cùng sự che chở của cha Gió. Em muốn Trí Mẫn nhìn Kim Trí Đông của hai ta.

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ