IX. Pars

191 28 0
                                    

Mẫn Đình vươn vai khi ra khỏi lều, dù rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Em nhìn cái đồng hồ đeo tay của bản thân, kim giờ mới vừa chạm ngõ số chín nhưng Đình đã lờ đà lờ đờ như một tên nghiện. Em đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tạm biệt nhỏ ngày mai, Mẫn đình nghĩ mình còn nhiều thời gian mà. Đúng không?

- Cô Kim.

Vừa hay, chỉ huy tìm thấy em theo đúng dự kiến cùng chị Tôn đằng sau với dáng vẻ lóc cóc đi gần đó. Em lén nhìn sang chị trong chốc lát, chị Tôn liền đưa tay tạo dáng vẻ như sắp bị giết tới nơi. Dù trông thật vui nhộn nhưng lòng em lại bồn chồn tới lạ, nó chẳng phải cảm giác sung sướng đến mức hét lớn. Nó chỉ là dấu hiệu của việc em sẽ phải giả dối, Mẫn Dình sẽ được bất đắc dĩ trở thành diễn viên trong đau đớn.

- Tôi muốn hỏi hai người về chuyện cô Liễu.

Được, Mẫn Đình sẽ cố một lần, chỉ một lần này. Nàng sẽ không bị chửi mắng, mọi người sẽ không chỉ trỏ vào Trí Mẫn. Nó sẽ tốt hơn, ít nhất là đối với em.

- Hai người biết về sự cố chiều nay phải không? Một trong hai người có ai biết việc này không?

Em khẽ nói không rồi nhìn sang chị Tôn, tay chị để ra đằng sau nắm chặt lại. Phải, chị cũng đang cố gắng nói dối và em cũng vậy. Nó thật khó khăn và đau đớn đến chẳng thể tưởng nổi về mặt tinh thần. Mẫn Đình phải cố lờ đi Trí Đông, lờ đi cả một quá trình yêu thương để rồi...lấp đầy nó bằng sự giả dối, che đậy nó bằng sự tệ hại.

- Tôi cũng đã nghe báo cáo, việc này là ngoài ý muốn. Thậm chí, cô Liễu cũng không biết. Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa cô ấy đi theo một số tổ quay lại Thủ Đô. Cô Kim đồng ý chứ?

Chỉ huy nhướng mày nhìn em, em nuốt khan xuống cổ hỏng. Nó hoàn toàn nằm trong dự tính của em, nàng sẽ quay lại Thủ đô với Liễu Hạ. Em sẽ đi đến một hai làng nữa rồi đến kì nghỉ của bản thân lại quay lại với nàng trong vài ngày cuối cùng tiến thẳng đến nơi đầy sóng gió khác. Những kế hoạch ngắn hạn cùng nổi băn khoăn cùng cái chết bủa vây trong tâm trí em. Em muốn được sống để tiếp tục, tiếp tục cả cuộc đời, tiếp tục cùng nàng.

Xin lỗi Trí Đông, thật ngàn lần xin lỗi con. Mẫn Đình biết Trí Mẫn sẽ giận, giận đến đỏ cả mặt nếu nàng biết điều này khi em dùng lời nói xấu xa để bao che cho những bí mật khác. Em thừa biết chị Tôn và Trí Mẫn đã cố gắng che dấu nó, nhưng nàng yêu nó vô bờ. Nhưng chắc sẽ không sao phải không, nàng đang cùng Liễu Hạ ngủ say trong cái chăn mỏng với bao nỗi niềm. Nàng sẽ không tỉnh lại bây giờ để nghe câu chuyện này trong tối nay cùng tất cả những nỗi niềm của Mẫn Đình từ trước tới nay. Vậy thì càng tốt, nàng sẽ chẳng phải nặng đầu, chẳng phải đắn đo lại càng không phải tức giận. Tất cả, tất cả như thế này sẽ tốt hơn. Nàng vẫn được nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, vẫn giữ Trí Đông trong tim.

- Em định như nào Mẫn Đình? Theo Trí Mẫn về Thủ đô hay ở lại với bọn chị?

- Em chọn cả hai, đến dịp nghỉ em sẽ thăm Trí Mẫn, thăm cả đứa bé Liễu Hạ, rồi ít nhất tìm được một nơi đàng hoàng để thiên nhiên ôm Trí Đông vào lòng. Còn việc sống chết thì để tương lai trả lời.

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelWhere stories live. Discover now