II. Comprendre

270 27 2
                                    

Em ngơ ngẩn đứng nhìn hai người họ ôm nhau thắm thiết, tai em dần ù vì tiếng rít của đoàn tàu ga chạy gần gần đây. Ai cũng quen nàng trừ em thì không, đáng lẽ em nên chủ động bám Ninh để nó khai ra nàng sớm hơn. Đình cứ đực người ra đó như lạc vào thế giới riêng của bản thân. Một thế giới quay vòng, rối như tơ vò như đống bòng bong, lộn xộn và không quy củ tựa Alice ở xứ xở thần tiên.

- Chị Đình, cô Lợi bắt tay chị kìa.

Ninh nhẹ kéo vạt áo của Đình để em mải thôi chạy vòng quay trong cơn sóng suy nghĩ. Em vội đưa tay ra bắt tay.

-  Chào cô, tôi là Mẫn Đình.

- Ôi trời nào cần phải khách sáo vậy, chị là Chi Lợi, bằng tuổi Liễu đây. Sinh viên nước ngoài khoa ngôn ngữ mỗi tội bất đắc dĩ mắc kẹt lại. 

Em vội cảm thán trong lòng, liệu người nước ngoài nào cũng phóng khoáng vậy sao?

- Liễu này, tôi lên phòng ngủ nha. Ngày nào cũng mìn nổ bom rơi chắc tôi sớm gặp ông bà vì đau tim mất.

Màn chào hỏi ngắn gọn xúc tích diễn ra ngắn ngủi. Em quay sang thấy Ninh ngơ ngơ ngác ngác nhìn Chi Lợi đi lên lầu, rồi nó quay ngoắt sang hỏi Trí Mẫn về người ta.

- Em hỏi về Chi Lợi sao, đích thị cô ấy là một tên ngốc.

Đình thầm cười, có vẻ phụ nữ mang thai tính khí thất thường. Hóa ra Chi Lợi là một tên gà mờ thật, lớ ngớ đăng kí du học nhầm nước. Cô ấy vinh dự là sinh viên duy nhất sang đây học, hãnh diện trước toàn trường với vẻ mặt mếu máo và méo mó. Nhà Chi Lợi cũng gọi là khá giả vì đã vươn được tới lối sống ánh điện, cửa gương; có lẽ cô ấy giờ đang cầu xin thần thánh chiến tranh sớm kết thúc vì biết đâu khi đang ngủ, Chi Lợi lại bị người ta kéo đi đâu đó tránh nạn. Đình ngẫm lại đúng là có chín phần buồn cười, mười phần đồng cảm.

Đình ngồi im lặng cả buổi, lâu lâu uống vài ngụm trà rồi nhăn mặt vì đắng. Ninh thì đi ngủ trước vì nay con bé đã vật vờ trên xe vì say nắng. Không gian như ngưng đọng lại chìm dần và nặng nề xuống mất đất hóa thành những lớp sương dày đặc. Căn nhà giờ chỉ còn mỗi em và nàng ngồi xung quanh cái bàn đón khách.

- Đình nói ít nhỉ?

Nàng lên tiếng thắc mắc nhìn Đình.

- Tại tôi không có gì để nói.

- Ninh nói đúng, em rất đáng yêu như chú cún vậy.

Em lớ ngớ vì được khen nhưng chắc chắn ngày mai Đình sẽ đánh con bé Ninh một trận vì tội bảo em là con cún. 

- Đình này, chị sắp tới sẽ đi theo các em. Dù gì sẽ chẳng ai ngăn cản

- Nhưng chẳng phải...

Em ấp úng hồi lâu, Đình cố không nhắc về cái thai của một tên đểu giả để lại cho nàng.

- Có vẻ em đã biết nhỉ, chị sẽ giấu họ... ý chị là về cái thai. Chị chắc chắn họ sẽ không khám sức khỏe.

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelWhere stories live. Discover now