V. Luciole

189 24 0
                                    

Hoàng hôn là một thứ khác hoàn toàn với bình minh. Nếu bình minh mang dáng vẻ của một cậu bé tươi tắn thả mình trong hư không thì hoàng hôn lại hệt như một ông già trong tuổi xế chiều của bản thân. Phải rồi, nó là nét đẹp thiên nhiên cơ mà, màu sắc của những cây nghệ rồi dần dần ngả màu tím nhạt. Ai lại bảo bầu trời nhàm chán cơ chứ, nó đầy màu sắc như miền biển, lúc giận dữ lúc dịu hiền. Hoàng hôn hiện hữu ngay trước mắt, ánh vào những cốc nước, rồi ngả màu vào những nồi cơm.

Mẫn Đình nhìn về phía trại mình đóng, những nồi cơm bốc khói lên cao vút rồi bất ngờ tan ra trong không khí. Em khịt mũi nhìn xuống giày, nó đã nứt toác ra, có lẽ em nên sang tổ may xin vài đôi hoặc khâu cái giày này vào. Đình vác ba lô cùng các anh chị trong đoàn, họ định ngồi đâu đó nghỉ một chút.

- Cô Đình, hai hôm qua chơi vui chứ?

- À anh Kim à, hôm qua rất vui.

- Dạo này, tôi thấy cô ngẩn ngơ lắm, yêu ai phải không? Thả nào cô ai cũng từ chối.

- Không có, tôi vẫn bình thường.

Mặt em đỏ bừng lên chối bay chối biến. Anh Kim thấy vậy đành bất cười.

- Thôi cô không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép. Mong người đàn ông mà cô thích là người tốt. 

Em ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu. Ừ đúng rồi, ai cũng nghĩ em nên kiếm một người đàn ông thật tốt, một người cao hơn em, có một bờ vai thật rộng như che được cả bầu trời. Một người có bàn tay thật lớn như thể ôm trọn em vào lòng, một người có mái tóc đen láy, cùng chất giọng ấm áp. Nhưng em lỡ cảm nắng một người con gái, cao hơn em một chút, bờ vai cũng thật nhỏ không thể lấp đầy tầm mắt. Một người có bàn tay nhỏ hơn em, nó trắng trẻo, nhẹ nhàng và ấm áp, mái tóc đen và dày dài đến ngang lưng. Một người đang nuôi cả thế giới, nuôi cả Trí Đông.

Trí Mẫn rất giỏi nhỉ, em nhận ra khi bước vào một mối quan hệ hai người. Chúng ta cần bảo vệ nhau không phải ai bảo vệ ai, nàng có thể khóc và em cũng vậy. Em đã nghĩ ra cả một tương lai rạng ngời giữa em và Trí Mẫn cho dù chẳng biết nàng có yêu con gái không. Nàng sẽ thích một con người nhỏ thó, cao không tới mét bảy, lại trông rất trẻ con. Đôi khi làm trò điên rồ mong nàng nói có nhưng ngay bây giờ định kiến vẫn ăn mòn hạnh phúc.

- Mẫn Đình, về thôi. Có vẻ mọi thứ ổn rồi, còn xót một số người ở đây thôi.

- Vâng.

Em đứng lên bỏ dở suy nghĩ của mình. 

***

Trời dần chuyển tối cũng là lúc em bước chân đến trại. Những chiếc lếu tạm đã được dựng lên, một số người đã ăn cơm và chuẩn bị cho ngày mai đi tiếp.

- Trí Mẫn!

Em vội chạy lại thấy nàng bê một chai nước to.

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelWhere stories live. Discover now